>> Bài 1: Giết người vì một câu nói
>> Bài 2: Người hàng xóm máu lạnh
Bài cuối: Giết người diệt khẩu
Từ quê nghèo miền Trung, Đào Văn Anh, có tên gọi khác là Oanh (31 tuổi), trú thôn 3, xã Long Hưng (Bù Gia Mập), vào Bình Phước lập nghiệp. Anh làm thợ hồ với mong ước sau này có ngày tự xây một ngôi nhà cho mình và cho vợ con. Thế nhưng, làm lụng vất vả mà thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu tằn tiện. Để thoát nghèo, Anh vừa làm thợ hồ, vừa quan sát nhà nào mất cảnh giác để ra tay “thó đồ”.
Một buổi tối giữa tháng 5-2013, Anh biết gia đình hàng xóm về quê, chỉ còn chị Ngô Thị Thao và đứa con nhỏ ở nhà nên tìm cách đột nhập. Rình một lúc, thấy chị Thao đang giặt đồ ở giếng, cháu nhỏ xem tivi, Anh lẻn vào, tìm lục tài sản nhưng không thấy. Anh nấp sau cánh cửa chờ lúc gia chủ ngủ say mới ra tay lấy trộm. Khi chị Thao khóa cửa đi ngủ, trời nóng làm Anh toát mồ hôi nên cởi áo ra lau. Vài tiếng động nhẹ làm chị Thao thức giấc nhưng không kiểm tra mà nằm xuống ngủ tiếp. Tưởng chị Thao đã ngủ say, Anh tiến đến đầu giường lấy chìa khóa mở cửa. Nghe tiếng động, chị Thao phát hiện kẻ trộm nên truy hô. Anh quay lại dùng áo của mình bịt miệng và bóp cổ nạn nhân. Trong lúc xô xát, chị Thao ngã xuống đất, Anh tưởng nạn nhân đã chết nên bỏ tay ra khỏi cổ. Chị Thao dùng chân đạp mạnh vào người tên trộm. Anh quay lại, một tay bóp cổ, một tay bịt miệng cho đến khi nạn nhân không còn giãy giụa. Sau đó, Anh trộm chiếc xe máy mang đi cất giấu rồi nhờ một người trong xóm mang lên Bù Đốp bán được 7,2 triệu đồng, đem đi đánh bạc và thua hết.
Cuối năm 2013, hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổng hợp các hình phạt chung cho cả hai tội danh giết người, cướp tài sản cho Đào Văn Anh với mức án tử hình.
Nhận bản án tử hình, Anh luôn giày vò, ân hận. Anh khóc nhiều hơn khi nghĩ về ba đứa con thơ sẽ mồ côi cha, vợ sẽ làm gì nuôi con khi mất đi người trụ cột gia đình và phải chịu cái nhìn khinh miệt của người đời. Càng nghĩ Anh càng thấm thía về hành vi tước đoạt mạng sống người khác. “Không biết tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Có thể là một năm, một tháng, hay ngày mai tôi phải trả giá cho tội ác. Nhưng còn sống được ngày nào thì tôi còn được gặp con ngày đó. Tôi biết tội lỗi do mình gây ra rất lớn, nhiều đêm gặp ác mộng, luôn lo sợ khi phải đối diện với người thân của chị Thao, con gái chị Thao chắc sẽ hận tôi nhiều lắm...”.
Trong câu chuyện, Anh rất mong gia đình nạn nhân tha thứ và được thắp một nén nhang cho người quá cố. Những ngày chờ thi hành án, Anh muốn san sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống với câu nói “Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích sống”.
Khánh Diễm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026