Chủ nhật, 14/07/2024 04:44:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé, báo chí Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 14:23, 20/06/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2024)

Kể… để nghe “Tư Trung” kể…

Lê Thảo
Thứ 5, 20/06/2024 | 14:23:50 1,418 lượt xem
BPTV Podcast
Câu xướng "Đây là Đài Phát thanh Sông Bé" năm 1977




BPO - “Tư Trung” là cách gọi gần gũi, thân thương của người Nam Bộ nói chung và của nhiều người trong ngành phát thanh - truyền hình dành cho nhà báo Đỗ Toàn Trung, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (1997-2002) - Là người tiên phong, đặt nền móng khởi xây sự nghiệp phát thanh, truyền hình Bình Phước.

Về hưu, ông bệnh rồi mất vào năm 2018. Nhưng cái tên “Tư Trung” vẫn luôn được nhiều người nhắc đến, kể đến cùng biết bao chuyện đời, chuyện nghề về ông...

Chân dung nhà báo Đỗ Toàn Trung - Ảnh: Bá Thanh

Kể về ông, tôi xin được thắp nén hương lòng dâng lên ông. Để tôi ngược dòng thời gian, trở về với những ký ức một thời được làm báo bên ông; được gọi ông là thầy, là chú - chú Tư Trung...

Về những nụ cười, niềm vui...

Chiều mưa Đồng Xoài, những năm mới tái lập tỉnh Bình Phước 1997-1998...

...Trong góc nhà tập thể mà lúc bấy giờ chúng tôi gọi là “Phòng Giám đốc”, anh Hoàng (nhà báo Phan Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Phó Giám đốc Đài lúc bấy giờ), anh Long (nhà báo Nguyễn Thành Long, nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước), tôi cùng vài anh em khác quây quần “lai rai” với chú Tư, nghe chú kể chuyện...

- Mấy đứa biết chuyện này chưa?... Chuyện “Tàu Mỹ nó ác!”...

Kéo một khói thuốc, từ từ chú kể tiếp...

...Trong một buổi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần chiến đấu của anh em chiến sĩ và để nói lên sự tàn ác của địch... anh chính trị viên nọ hứng khởi lên giọng: 

- Giặc nó ác lắm! Lính nó dữ dằn, mà phương tiện chiến đấu nó cũng “ghê” lắm!... Tàu chiến đấu của nó “to chảng” chứ không vừa đâu nhe!...

Rít thêm hơi thuốc, chú lại tiếp:

...Mấy anh chiến sĩ nghe tới đó, vội hỏi: “to chảng” là to cỡ nào vậy thủ trưởng?...

Anh chính trị viên ậm ờ...

- À... nó dài lắm... cỡ cũng 300 thước đó!... 

- Rộng bao nhiêu vậy thủ trưởng?

- À... thì nó cũng rộng lắm, rộng cũng 300 thước đó nhe!...

Nghe tới đây, mấy anh chiến sĩ nhao nhao bàn tán... anh chính trị viên thấy ồn, mới ngừng lại hỏi:

- Các anh em có ý kiến gì?...

Một anh chiến sĩ giơ tay phát biểu:

- Dạ thưa thủ trưởng, anh em thắc mắc là chiếc tàu nó dài 300m mà rộng cũng 300m. Vậy...chiếc tàu đó hình vuông mà thủ trưởng!? Nó vuông thì làm sao mà lái được ạ?...

Anh chính trị viên quát to:

- Vuông hay tròn kệ nó! Nó có lái được không cũng kệ nó!...

...Chúng ta chỉ nhớ là tàu nó to, nó bự, nó “dữ dằn” vậy... là nó ác lắm!???

Chú Tư Trung cũng có nhiều câu chuyện tiếu lâm về nghề báo.

Có lần, chú kể:

“Trong mùa lũ về miền Tây, để ghi lại hình ảnh một cách sinh động trực quan nhất, anh phóng viên mang máy quay, micro lên xuồng máy theo đoàn cứu hộ ra giữa dòng nước lũ...

Chàng phóng viên đã ghi được cái cảnh “đắt” nhất khi cô gái chới với hụt hơi trong vòng xoáy của nước lũ được cứu lên xuồng...

...Dưới dòng nước lũ, gương mặt của cô gái trông nhợt nhạt, nhưng khi nhiều cánh tay chạm vào người để kéo cô lên xuồng, đã khiến đôi má cô ửng hồng...

...Cô gái độ vừa tròn 20, khá xinh đẹp, khiến chàng phóng viên trẻ “ngẩn tò te” ngắm nhìn... người cô ướt sũng, chiếc áo bà ba trắng mỏng như dán chặt vào người, lại bị xộc xệch, kéo trôi chiếc cổ áo vào kiểu “đợi chờ”... nên càng khiến cô ngượng ngùng...

Chàng phóng viên trẻ cũng cảm thấy người mình nóng lên dù mưa gió rất lạnh...lúng túng không cầm đúng chiếc micro, chàng phóng viên đã buột miệng:

- ...Dữ dằn thiệt!...

- ...Anh nói gì?...(cô gái vội hỏi lại...)

- À...! Ý tui nói là nhìn... nước lũ dữ dằn quá!...

Nhìn chàng trai trẻ, cô gái cũng đanh đá, trêu chọc:

- Dạ, nhìn thấy mới biết... thiệt là khủng khiếp!?...

Đó chỉ là vài câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện tiếu lâm mà tôi từng được nghe chú Tư kể...

Chú dễ gần, tôi cũng hay kề cận chú trong nhiều chuyến đi công tác từ thời Sông Bé hay vào những lúc được quây quần bên chú trong căn nhà thuê và ở trong khu tập thể vào những ngày đầu tái lập tỉnh...

Kể về chú...

Tôi gần như nhớ lại nhiều câu chuyện mà trước đây chú hay kể.

Mỗi lần, ai đó yêu cầu chú kể... chú hay hỏi:

- Chuyện này... có ai nghe chưa?

Có khi là chuyện cũ, đã nghe. Nhưng ai cũng tranh nhau nói:

- Chưa nghe chú à...Chú kể đi!...

Nhiều lúc thấy chú cao hứng kể, tôi hay đóng vai “nhắc tuồng”, gợi ý để chú tiếp nối những câu chuyện và kể cho “ngon trớn”...

Thật ra, chú Tư có cái hay là dù đã kể câu chuyện đó cả chục lần, nhưng mỗi lần chú kể, lại nghe rất khác, rất “đã” tai... và hầu như ai mỗi lần được dịp ngồi bên chú, đều muốn nghe chú kể...

Giờ đây, tìm về ký ức để nhắc chuyện xưa, để kể về chú... bên tai tôi, như lại được nghe chú kể...

***

Chú kể...

Hồi đó, chú đang học tại Sài Gòn, được tổ chức cách mạng đưa đi tập kết ra miền Bắc để học tập theo tiêu chuẩn gia đình con liệt sĩ và có công với cách mạng...

Tại miền Bắc, chú được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, rồi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (sau này là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Chú cũng tham gia cách mạng kể từ đó...

Vào Quân đội nhân dân Việt Nam, với cấp bậc trung sĩ, chú được bầu làm Bí thư chi đoàn; được tham gia các khóa huấn luyện về bộ binh, đặc công cạn, moóc-xơ (morse - Điện báo). Sau đó, chú được điều động về CP90 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và làm phát thanh viên Đài Phát thanh Giải phóng cho đến ngày thống nhất đất nước.

Kỷ vật lưu giữ về thời gian nhà báo Đỗ Toàn Trung công tác tại CP90

Năm 1975, chú về miền Nam, tiếp tục làm phát thanh viên cho Đài Phát thanh Giải phóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 1977, khi thành lập Đài Phát thanh Sông Bé, chú chuyển về làm phát thanh viên, biên tập viên và nhiều vị trí, chức vụ khác sau này...

Những lúc kể về thời “học sinh miền Nam” tập kết đi Bắc, chú có câu chuyện “Lại khiêm tốn” rất hài hước... Chú “đưa chú” vào nhân vật trong câu chuyện để kể: “... Miền Bắc lúc đó còn nhiều khó khăn, hôm đó chú mượn được chiếc xe đạp của thằng bạn để đi “cua bồ”. Thật ra là đến để chào hỏi và để gia đình cô gái chú quen “biết mặt” cho phải phép.

...Đạp hì hục vừa đến, cô gái đã chờ sẵn ở đầu ngõ, kêu gửi chiếc xe ngoài đó, căn dặn đôi điều để “thưa chuyện” với bố khi được hỏi...

...Ấy vậy mà khi vào nhà, chú lại lúng túng mỗi khi được hỏi... thêm cái tính thiệt thà của người Nam Bộ, nên chú cứ “có sao nói vậy”...

Vừa cúi chào, ông bố đã lên tiếng:

- Anh đến chơi, mời anh ngồi uống nước, để em nó lấy nước mời anh... nghe em nó báo, anh đến bằng xe máy à?...

- Dạ không!.. xe đạp ạ!

- Anh khiêm tốn thế! Nghe em nó nói anh có xe máy...

Ông bố cô gái mời nước, chuyện trò đôi lúc lại hỏi tiếp:

- Nghe nói anh ở miền Nam ra, gia đình cũng khá giả, ra đây làm "xếp" chắc lương bổng cũng cao lắm hả...

- Dạ không, cháu chỉ là sĩ quan bình thường thôi ạ...

- Anh quả là người khiêm tốn. Làm “xếp” mà nói chỉ là sĩ quan bình thường...

Đến đây, chú thấy không ổn, sợ ông bố dò hỏi tiếp nên húng hắng ho lên mấy lần, nhằm báo hiệu cho cô bạn gái “giải vây”... Thấy ho nhiều lần, ông bố tỏ ra lo lắng hỏi dồn...

- Sao vậy? Anh có sao không? Anh bị...

- Dạ không sao ạ! Có thể trời rét, cháu không quen, cháu ho… ho cảm thôi ạ...

- Anh lại khiêm tốn nữa rồi! Ho lao thì anh cứ nói ho lao, sao bảo là ho cảm!!!...

Cái chất giọng trầm ấm của một nam phát thanh viên, thêm cách kể chuyện nhấn nhá, từ từ của chú Tư làm nhiều người thích thú. Đôi lúc, để thu hút mọi người chú ý, chú Tư dừng lại và nói: “chỗ này cao trào nè”, “chỗ này hay nè”... rồi chú kết thúc câu chuyện trong tiếng cười nghiêng ngả của mọi người...

Cái tài của chú Tư là nói cả 2 giọng Bắc - Nam và lựa chọn câu chuyện để kể ở trong Nam hay khi ra Bắc, nên các cô chú, anh chị trong ngành phát thanh - truyền hình từ Bắc vào Nam đều rất thích và muốn nghe chú kể mỗi khi có dịp... Nhiều đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành trong cả nước ai cũng đều yêu quý chú và gọi chú thân mật theo cách gọi Nam Bộ là: “Tư Trung”, anh “Tư Trung” và xưng hô là anh Tư hay chú Tư tùy theo vai vế, tuổi tác...

Anh Nguyễn Phúc Hậu và các anh em văn nghệ sĩ Bình Dương - Những người gắn bó thân thương với chú Tư Trung - Ảnh: Hoàng Sơn

Kể về chú, tôi nhớ đến những cô chú, những người anh thân thiết mà họ cùng chú Tư đã là những người làm báo của các thế hệ trước. 

Như ở miền Đông Nam bộ có chú Năm Lực, chú Sáu Minh, cô Ba Vân, anh Ngọc, anh Châu, anh Hồng, anh Mai Sông Bé (Đồng Nai); anh Năm Thọ, anh Năm Lập (Tây Ninh); cô Tám Hạnh, anh Tư Sinh, anh Chí Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu); chú Út Tuyền, chú Bảy Hiếu, anh Hai Liêm, anh Lê Thành, anh Đức Trường, anh Hùng Phong, anh Hai Sang (Bình Dương). Đó còn là chú Phạm Khắc, anh Huỳnh Văn Nam (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh)...

Chú Tư Trung - Giám đốc Đài PTTH Bình Phước (đứng thứ hai bên phải qua), lãnh đạo tỉnh Bình Phước và lãnh đạo các Đài PTTH miền Đông Nam Bộ tại buổi tổng kết Cụm thi đua năm 2000 - Ảnh tư liệu

Hay ở miền Tây Nam bộ là chú Tư Vân, anh Hồng, anh Sáu (Long An); chú Tám Kiểng (Đồng Tháp); chú Bảy Chiến, anh Ba Nguyên (Vĩnh Long); anh Quang Phục, anh Đình Hồng (Đồng Tháp); anh Ba Liêm, anh Nhơn, anh Lương (An Giang)...

Đó còn là anh Lương (ông Nguyễn Thành Lương, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) và anh Hưng, anh Đôn (Đôn râu) ở VTC đã là những người em thân quý và gắn bó với chú...

Tôi không nhớ hết và cũng khó mà kể hết về những người đồng nghiệp và những người bạn, người em thân thiết với chú Tư trong quãng thời gian dài chú gắn bó với ngành phát thanh - truyền hình từ những năm trước 1975 cho đến khi chú nghỉ hưu, sau vài năm chia tách tỉnh Sông Bé. 

Trong số các chú, các anh mà tôi kể đến, đã có không ít người đã đi xa, “về bên chú Tư”... Đó là thế hệ những người làm báo đầu tiên, đầy tâm huyết và tình cảm mà tôi may mắn được biết đến từ những lần đi công tác đầu tiên cùng chú Tư cho đến sau này.

Với tôi, chú Tư Trung là người thầy đầu tiên dạy cho tôi nghề phát thanh viên. Chú Tư Trung cùng chị Tư Yểm (PTV Thủy Yến) đã là những người chỉ dẫn cho tôi biết cách đọc, cách nói để "nói" để "dẫn" trên sóng phát thanh và trở thành một phát thanh viên của Đài Sông Bé vào những năm 1986-1990.

Thời điểm đó, Đài Sông Bé chỉ có duy nhất một giọng nam của anh Phước Tường. Tôi là giọng đọc thứ hai sau anh, khi "được chọn" hết sức bất ngờ từ một lần "đọc báo sáng" (ngày xưa, Đài Sông Bé có quy định dành ra ít phút đầu giờ làm việc sáng để nghe thông tin, qua giọng đọc của các PTV). Hôm đó, anh Phước Tường nghỉ phép, nên chỉ còn 2 giọng PTV nữ là chị Tư Yểm và chị Thanh Phương. Không may, hôm đó các chị đều bị cúm và khàn giọng... Tôi được các chị "nhờ" đọc thay... để rồi ngay sau đó, các chị đã mời chú Tư Trung (lúc đó chú không còn làm phát thanh viên mà là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ) cùng chú Hai Định (ông Đặng Kiên Định, nguyên Giám đốc Đài Sông Bé) vào phòng bá âm để nghe chất giọng của tôi...

Trước đây, nghề phát thanh viên chưa có trường lớp nào dạy, mà chỉ có những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do các đài tổ chức và mời những người phát thanh viên có nhiều kinh nghiệm ở các đài về hướng dẫn hoặc bằng cách "cầm tay chỉ việc" của người trước cho người sau. Đó cũng là cách mà tôi đã được các anh chị phát thanh viên của Đài Sông Bé lúc đó và chú Tư Trung chỉ dạy để vào nghề phát thanh viên.

Đối với chúng tôi, những người làm báo thời Sông Bé trước đây và Bình Dương - Bình Phước hôm nay thì câu xướng: "Đây! Là Đài Phát thanh Sông Bé" với giọng đọc của PTV Thủy Yến (chị Tư Yểm) và giọng đọc của chú Tư Trung đã là tư liệu vô giá trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam của hai vùng đất "chung dòng Sông Bé"!...

***

Phát thanh viên (dịch sang tiếng anh là Speaker - Theo thuật ngữ báo chí thì đây là người đọc trước máy (đọc tin, bài trên sóng phát thanh). Như vậy phát thanh viên (speaker) khác với MC (viết tắt của từ: Master of Ceremonies) mà nhiều người quen dùng. Vì theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt thì MC được hiểu là người dẫn dắt khán thính giả trong một buổi trình diễn và được xem là nghiệp vụ thuộc về nghệ thuật giải trí.


***

Kể về nghề phát thanh viên, tôi lại nhớ chú Tư Trung hay kể câu chuyện vui về nghề này. 

Chú kể...

...Mình làm nghề đọc ở đài tỉnh thì tổ chức thu thanh trước rồi mới phát sóng, nên ít bị lỗi. Nhưng ở các đài huyện (lúc đó chưa nhiều điều kiện để thu thanh trước như bây giờ) thường phải đọc trực tiếp trên máy và phát thẳng ra loa...

Hôm nọ, 2 nam - nữ phát thanh viên của đài huyện nó đang thay nhau đọc các bài báo, bản tin đã soạn sẵn ra loa... Đến phần "nhạc chuyển" để chuẩn bị vào phần tin, bài sau. Anh chàng chợt nhớ người bạn nữ cùng đọc với mình vừa mới sinh con, nên hỏi vội: 

- Giờ... anh đọc trước hay em đọc trước?...

Cô gái đang ngớ người, chưa nói gì thì anh chàng lại nói tiếp...

- Thôi em đọc trước đi, để về ...cho con bú!...

Do quên tắt micro nên câu nói ấy cũng được truyền thẳng ra loa trước gương mặt đỏ bừng của cô gái cùng cái "bịt miệng" muộn màng của anh chàng phát thanh viên nọ...

Nghe chú Tư Trung kể chuyện tiếu lâm, với tôi và nhiều người có lẽ không bao giờ hết. Với chú, như có "một kho" chuyện cười mà chú hay nói vui là chú có "một bụng" - "Đụng" chỗ nào, ai đó...chú đều dễ dàng có chuyện để kể...nên nhiều người gọi chú là "bậc thầy", là "cây hài" của vùng Đông Nam Bộ.

Thật ra, chú Tư còn có tài ăn nói khéo léo, sự hiểu biết và vốn sống khá rộng nên chú còn được anh chị em đồng nghiệp trong cơ quan thưa chuyện, gọi chú bằng cha để nhờ chú chỉ dạy và hướng dẫn nhiều điều trong cuộc sống, sinh hoạt gia đình...

Đó cũng là cái lẽ mà chú được Ban Giám đốc chọn cử đại diện cho lãnh đạo Đài Sông Bé lúc bấy giờ và đại diện gia đình để đi...hỏi cưới vợ cho anh Hai Lớn (anh Phùng Văn Lớn, nguyên cán bộ kỹ thuật của đài).

Chuyện kể...

...Biết gia đình (bên vợ của anh Hai Lớn) có người cha hơi khó tính, chú Tư lại cẩn trọng nên khi nhận nhiệm vụ "làm chủ hôn đàng trai", chú dặn anh em Bà Rá chúng tôi, đưa lễ vật vào cất hết trong cốp xe hơi, để mọi chuyện chú tính..

...Những giây phút hồi hộp của anh Hai Lớn và chúng tôi cứ kéo dài theo từng câu chuyện, đối đáp qua lại của "2 người lớn"... cho đến lúc vỡ oà hạnh phúc. Khi nghe được tiếng "ừ" và hiệu lệnh của chú Tư kêu chúng tôi ...mở cốp đem hết lễ vật vô trình và xin phép cho hai gia đình đến với nhau.

Mỗi khi kể lại chuyện này, chú Tư cười vui nói:..."nghề nghiệp chuyên môn" mà, làm sao nói trật quẻ được!...

Chuyện đám cưới của anh Hai Lớn là một kỷ niệm đẹp và thật hạnh phúc của riêng anh, nhưng đã gắn liền với niềm vui của anh em Bà Rá và nhiều anh chị em đồng nghiệp của Đài Sông Bé lúc bấy giờ. 

Với tôi, chuyện cưới vợ cho anh Hai Lớn, xem ra không chỉ là "nghề nghiệp chuyên môn" như cách nói vui của chú Tư, mà thực ra đó chính là "cái tình" của chú dành cho bạn bè, đồng nghiệp và mọi người mà tôi đã học được.

Cùng nước mắt và nỗi buồn...

Những ngày cuối năm 1997, đầu năm 1998. Đó là thời điểm mà những người đầu tiên của BPTV di chuyển từ Bình Dương lên Bình Phước để làm việc, sau thời gian mượn một phần cơ sở vật chất ở Đài Bình Dương để hoạt động. 

Đây cũng là quãng thời gian mà chú Tư và chúng tôi cùng làm việc và cùng sống, sinh hoạt chung với nhau "rải" dài khắp chợ Đồng Xoài được thuê mướn để làm "trụ sở", để rồi sau đó có được khu tập thể với 2 dãy nhà vừa làm việc vừa làm nơi ở của lãnh đạo cùng các cán bộ viên chức của Đài. Đó là quãng thời gian dài mà chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui, buồn với chú Tư.

Chú Tư Trung (đứng bìa phải) và cán bộ, viên chức BPTV trong dãy nhà tập thể đài năm 1999

Những tháng ngày rau, cháo có nhau đó, biết là có nhiều khó khăn nên chú Tư hay căn dặn anh em "Hãy sống yêu thương, tình nghĩa với nhau". Có chuyện vui, thì ban lãnh đạo và chú cùng chung vui với anh em. Khi gặp khó khăn, buồn phiền chú luôn lo lắng, quan tâm và trực tiếp có mặt cùng anh em để tìm cách giải quyết, động viên, chia sẻ...

Anh chị em trong đài lúc đó đều yêu quý chú. Chú thì luôn thăm hỏi, lo lắng và chăm lo cho anh em như người thân trong gia đình...

Chú Tư Trung chung vui trong Ngày phụ nữ Việt Nam (20-10-2000) tại khu tập thể BPTV

Mùa Xuân 1999.

Ngày vui sau lễ động thổ, khởi công xây dựng Trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước chưa tan, thì câu chuyện như “sét đánh ngang tai” về một người em phóng viên trẻ của đài, được nghỉ phép về miền Tây cưới vợ, chẳng may bị tai nạn giao thông, không thể qua khỏi, đã khiến chú bàng hoàng, khi nhận tin báo. Nhiều lần chú thốt lên: Chú không muốn tin điều đó!... Những giọt nước mắt lăn dài...cả đài đều đẫm lệ...

Chú kêu tôi và anh em trong đài cùng với gia đình lo chu toàn tang lễ. 

Lần đầu tiên trong đời tôi viết điếu văn và chú Tư là người đọc điếu văn hôm ấy. Cả người viết và người đọc đã không thể ngăn dòng lệ...

Chú khóc, mọi người ai cũng khóc...

Vậy mà mấy hôm sau, gặp mọi người chú hỏi:

- Hôm chú khóc, đứa nào khóc trước chú, mà khóc to vậy!...

“Cái tình” của chú là vậy. Và cái chất khôi hài của chú vẫn là vậy...

***

Ít ai nghĩ một “cây tiếu lâm”, hay nói hay cười như chú Tư Trung lại có một thời gian đầy thăng trầm với nhiều biến cố sau ngày về hưu. 

Những ngày cuối năm 2017, bệnh tình của chú Tư ngày càng nặng. Nhiều lần tôi đến thăm chú, chú đã tâm sự rất nhiều về đời và nghề...

...Căn bệnh hen suyễn kéo dài cùng nhiều bệnh lý khác làm người chú nhợt nhạt, yếu ớt và nói năng rất khó khăn bên chiếc máy thở... vậy mà chú cứ hỏi thăm chuyện người, chuyện nghề, hỏi thăm về hoạt động của đài....

Tôi biết và nhiều người biết rằng: chú vẫn đau đáu về những khó khăn của cái nghề mà chú đã từng công tác và cống hiến quá nửa đời người...

Nhà báo Cao Minh Trực, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thay mặt cơ quan đến thăm gia đình chú Tư Trung nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2024) - Ảnh: Văn Hạnh

Ngày 6-2-2018 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu) thêm lần nữa tôi lại viết điếu văn và người đọc lần này cũng chính là tôi, như những lời tâm tình cuối dành cho một người thầy, người chú của riêng tôi và của đội ngũ những người làm báo Bình Dương - Bình Phước.

***

Những ngày tháng 6-2024, thêm lần nữa, tôi kể về chú. Kể... để nghe “Tư Trung” kể...và để nhớ...

Nhớ lần tôi và anh Út Hậu (anh Nguyễn Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước) đến thăm chú Tư vào những ngày cuối đời, chú nằm trên giường bệnh. Xúc động, chú khóc. Anh Út Hậu vội nói: 

- Anh Tư của em luôn mạnh mẽ mà! Anh vẫn là “cây tiếu lâm” của miền Đông Nam Bộ!...

Dòng nước mắt lăn dài trên má, chú Tư khẽ nhoẻn miệng cười...

Tháng 6-2024

  • Từ khóa
199343

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu