Chủ nhật, 02/11/2025 05:02:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 08:30, 22/05/2025 GMT+7

Cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự soi, tự sửa

Thanh Hiền - Hồng Hạnh
Thứ 5, 22/05/2025 | 08:30:34 815 lượt xem
BPO - Trong tác phẩm “Đảng ta thật là vĩ đại” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-1960), Người khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và “Đảng ta thật là vĩ đại”. Do vậy, với cán bộ, đảng viên thì nhiệm vụ phải trung thành, thẳng thắn với Đảng, với nhân dân là đạo đức cốt yếu của mỗi người cách mạng. Ở bài viết này, tác giả phân tích những lý luận về phê bình và tự phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu ra một vài ví dụ về căn bệnh “nói không đi đôi với làm” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp đẩy lùi căn bệnh.

Những lý luận xưa cũ nhưng vẹn nguyên giá trị thời đại 

Trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” viết năm 1957 với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ, đảng viên của Đảng thì việc cần làm đầu tiên là trung thành với tổ chức. Trong đó, Người khẳng định trung thành, thẳng thắn là lập trường vững vàng, tin tưởng sâu sắc, vì đã trung thành, thẳng thắn thì bao giờ cũng đặt lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Vì Đảng, vì cách mạng, vì dân mà ra sức phấn đấu, dù phải hy sinh cả tính mệnh của mình cũng vui lòng.

Từ việc đặt ra yêu cầu như vậy, Người cho rằng con người là sản phẩm của xã hội với những nhận thức và hoạt động của bản thân chịu nhiều sự chi phối, do vậy trong quá trình hoạt động khó tránh khỏi những sai lầm. Do đó, khi đã phạm phải những khuyết điểm, thậm chí là sai lầm thì nên thẳng thắn nhận khuyết điểm, sai lầm trước Đảng, trước nhân dân, để Đảng với đồng chí, đồng đội cũng như nhân dân giúp đỡ sửa chữa.

Người dẫn chứng Lênin dạy rằng: Một đảng chân chính cách mạng thì không sợ bộc lộ khuyết điểm của mình, và kiên quyết sửa chữa thì nhất định sửa chữa được. Lênin nói: “Công khai thừa nhận sai lầm, tìm cho ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh của sai lầm, thảo luận kỹ càng cách sửa chữa sai lầm - đó là tiêu chuẩn của một Đảng đúng đắn, như thế mới là làm tròn nhiệm vụ của Đảng, như thế mới là giáo dục và huấn luyện giai cấp và giáo dục quần chúng”. Đảng phải làm như thế, mỗi người cách mạng cũng phải làm như thế. Người chân chính cách mạng vì Đảng, vì nhân dân mà dám hy sinh cả tính mệnh thì không lẽ gì lại vì thể diện, hoặc vì một cái gì khác mà không dám thẳng thắn tự phê bình để vứt bỏ những tư tưởng, những ý nghĩ hoặc những tác phong sai lầm. Cho nên căn cứ vào thái độ tự phê bình và phê bình của một người mà biết người ấy tốt hay xấu, tiên tiến hay lạc hậu, trung thành với sự nghiệp cách mạng hay không.

Vài mẩu chuyện về căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo” 

Đó là chuyện diễn ra ở một chi bộ cơ quan có đảng viên sinh con thứ ba vào thời điểm năm 2023 và cuộc họp xem xét kỷ luật diễn ra vào năm 2024. Các bước, trình tự diễn ra theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên và đồng chí đảng viên bị xem xét trong vụ việc cũng nêu những lý do để chứng minh cho “việc đã xảy ra” và thẳng thắn “tự giác” nhận khuyết điểm bằng hình thức khiển trách. 

Sau khi nghe ý kiến các bên, trên cơ sở phân tích những điều kiện, tình tiết trong vụ việc cũng như đối chiếu với các quy định hiện hành của Đảng thì đơn vị tiến hành bỏ phiếu kín. Việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định trong hoạt động tổ chức Đảng và thật bất ngờ khi kết quả bỏ phiếu đạt 100% phiếu tán thành “không kỷ luật”. Kết quả bỏ phiếu hết sức khách quan, nghiêm túc và đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là con số 100% đang có vấn đề ở chỗ: Chính đồng chí đảng viên ấy, chỉ vài phút trước xin nhận hình thức kỷ luật là “khiển trách”, thì chỉ sau ít phút, lại bỏ phiếu “không kỷ luật mình” là chưa thống nhất, hay nói cách khác là “không nhất quán, thiếu trung thực” với đồng chí, đồng nghiệp, xa hơn là với Đảng. Nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo. 

Chuyện thứ hai là ở một cơ quan nọ, có một nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, giữ cương vị đảng ủy viên, lý luận chính trị được đánh giá xếp loại hằng năm luôn vững vàng, đồng chí đã thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhiệm kỳ thứ hai. Trong khoảng thời gian năm thứ 8, 9 của nhiệm kỳ thứ hai, đồng chí luôn “rêu rao” khẩu hiệu “hết nhiệm kỳ hai tôi nghỉ, hay tôi chỉ làm 2 nhiệm kỳ thôi, tôi không làm nữa…”. Đó là những lời nói gần như thường ngày, ở rất nhiều nơi, với rất nhiều người trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Rồi cái ngày mà đồng chí “khát khao, mong đợi được nghỉ” ấy cũng đến. Cơ quan tổ chức cuộc họp tất cả các bên và bộ phận chức năng cũng lấy ý kiến về hoạt động tiếp theo của đồng chí ấy, cũng như hỏi “nguyện vọng cá nhân” và thật bất ngờ, trong chính cuộc họp ấy đồng chí lại mong muốn được “cố gắng, cống hiến, phụng sự” những nhiệm kỳ tiếp theo và tiếp theo nữa, cho đến khi nghỉ hưu. Như vậy, ở đây chúng ta có thể thấy biểu hiện của căn bệnh nói không đi đôi với làm không chỉ ở cán bộ, đảng viên bình thường mà còn có ở một cán bộ, đảng viên có vị trí công tác (trưởng khoa). Câu hỏi đặt ra là “liệu nhân dân, đảng viên nơi ấy” có dám tin, có dám đặt niềm tin vào người cán bộ đó nữa không? 

Mẩu chuyện thứ ba là vụ liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, từng là đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 (đã xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật) và cáo trạng truy tố ông Phạm Hoàng Anh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ Hậu “pháo” và đồng bọn. Ở cả 2 “nhân vật” này có rất nhiều điểm tương đồng về vị trí và vai trò trong xã hội. Đặc biệt, cả 2 ông trước khi bị phanh phui và xử lý đều có những phát ngôn “long trời lở đất” trên cương vị công tác của mình. Tuy nhiên, khi bản án được tuyên thì mọi người mới vỡ lẽ, bởi đằng sau những “mỹ từ, đại biểu đại diện” mà các ông đang khoác trên mình chỉ là sự che đậy cho những lợi ích cá nhân, vinh thân phì gia của các ông. Tất cả những điều họ làm đều phải trả giá bằng những bản án nghiêm minh của pháp luật, cũng như sự lên án của nhân dân. Đây là những cái kết rất đớn đau, là một trong những “liều thuốc” thật mạnh mẽ để chữa trị căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo” của họ - dù đó là cái kết không ai mong muốn. 

Soi mình trước gương Đảng 

Căn cốt nhất trong việc soi mình trước gương Đảng là sự trung thành, thẳng thắn. Cầu thị là đạo đức cách mạng, cũng là động lực giúp làm việc hiệu quả hơn. Khẳng định Đảng ta là đạo đức, là văn minh bởi Đảng ta là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành, quang minh, chính đại. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để từ đó góp phần xây dựng Đảng là hạt nhân tinh hoa của dân tộc. Đảng không chỉ đại diện cho giai cấp mà cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Tất cả đảng viên tốt và mạnh sẽ kết thành một tổ chức có năng lực, trí tuệ cao, đủ sức tiên phong mở đường cho nhân dân tiến lên trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc.

Từ những mẩu chuyện về căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, chúng ta càng thấy ý nghĩa lớn lao của việc soi mình trước gương Đảng. 

Điều đầu tiên, mỗi đảng viên phải tăng cường tu dưỡng, rèn luyện bản thân, không ngừng học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng phương pháp luận để cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng, dám đương đầu với thử thách mà Đảng và nhân dân giao phó, với tinh thần nghĩ luôn đồng hành với nói và thống nhất với làm. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này là điều kiện đầu tiên, then chốt để chống lại căn bệnh “nói không đi đôi với làm” trong công việc cũng như khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, thường xuyên có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong công tác cũng như trong sinh hoạt thường ngày, thực hiện nhiệm vụ này là “vũ khí” quan trọng giúp nhân dân phát hiện những khiếm khuyết của đảng viên để góp ý, phê bình, giúp đảng viên có thể sửa chữa, uốn nắn ngay từ đầu. Thực tiễn đã minh chứng rất nhiều vụ việc xảy ra đối với đảng viên thì người “biết sau cùng” lại là những người trong cơ quan, đơn vị, cấp quản lý đơn vị, trong khi nhân dân là người biết rất rõ, thậm chí là người đứng ra “cáo giác”.

Thứ ba, để chống lại căn bệnh “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói không đi đôi với làm”, việc thực hiện nêu gương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự soi, tự sửa trước tổ chức, trước nhân dân. Nêu gương trong công tác, nêu gương trong sinh hoạt tại nơi cư trú và trong mọi tình huống của cuộc sống. Việc thực hiện nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ mang lại hình ảnh đẹp cho cá nhân, mà còn tạo ra uy tín rất lớn cho Đảng đối với các tầng lớp dân cư trong xã hội, cũng như uy tín ngày càng cao của Đảng trên trường quốc tế. 

Thứ tư, bên cạnh việc tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên thì công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của Đảng cần thực hiện đồng bộ, nhất quán và nghiêm túc trong toàn Đảng, tránh việc cùng một hành vi, có các yếu tố cấu thành như nhau, mỗi chi bộ, cơ sở có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau sẽ rất dễ dẫn đến phát sinh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện giám sát phải là công việc thường xuyên, liên tục. Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên vừa phải cương quyết, nhưng cũng mềm dẻo trong cách làm, đồng thời phê phán những cách làm “nể nang, chiếu lệ, cho có” của một số cơ sở đảng. 

Thứ năm, để chống lại căn bệnh nói và làm không đi đôi với nhau, cần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng. Thực hiện tốt công tác này góp phần tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, khi thực hiện cần tránh bệnh “hình thức, làm chiếu lệ, cho có”, kiên quyết loại ra khỏi Đảng những đảng viên không giữ gìn được giá trị thiêng liêng của lời thề trước cờ Đảng, cũng như có các hình thức nhắc nhở, xem xét kỷ luật, thậm chí xóa tên những cơ sở đảng vi phạm quy định hiện hành của Đảng.

Việc cán bộ, đảng viên luôn tự soi mình trước gương Đảng là cách góp phần phòng tránh căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”. Khi đảng viên tự ý thức, tự giác vượt qua chính bản thân, sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xa hơn là góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, tiên phong, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

226628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?