Thứ 6, 10/05/2024 12:46:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 08:28, 07/09/2023 GMT+7

Ai phải ra đi?

Thứ 5, 07/09/2023 | 08:28:57 562 lượt xem

Thanh Quang

BPO - Lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các thế lực thù địch, phản động liền thi nhau đăng đàn xuyên tạc, phê phán đả kích chế độ, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng lu loa rằng “Ở Việt Nam ăn thứ gì cũng có hóa chất, độc hại, chỉ có một thứ ăn không những không độc hại mà còn béo thêm là ăn hối lộ” hay “Chế độ cộng sản ăn tạp, ăn bất chấp, ăn cật lực”. Trắng trợn hơn, bọn chúng còn mạnh miệng khi trâng tráo tuyên bố rằng “Tham ô nhũng lạm trở thành quốc sách, muốn chấm dứt thì chế độ này phải ra đi. Không còn đường lựa chọn nào khác! Là vì chế độ là nơi sản sinh ra nó, thì chế độ phải ra đi thì mới mong chấm dứt” (?).

Đúng là chế độ là nơi sản sinh ra tham nhũng, vì tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực, do quyền lực bị tha hóa mà thành. Nói như vậy để thấy rằng, bất kỳ chế độ nào, tư bản hay cộng sản, phong kiến hay chiếm hữu nô lệ đều không thể tránh khỏi hiện tượng quan chức tham nhũng, chỉ là nhiều hay ít, trầm trọng hay ít nghiêm trọng mà thôi. Nếu theo logic của bọn phản động, thù địch: muốn chấm dứt tham nhũng không còn con đường nào khác ngoài con đường chấm dứt sự tồn tại của một chế độ thì có lẽ chế độ tư bản chủ nghĩa đã phải cáo chung từ cách đây vài trăm năm rồi. Thế thì, với luận điệu nông cạn, ấu trĩ như vậy, thử hỏi rằng lời nói của bọn phản động, thù địch được mấy gam trọng lượng, lừa bịp được bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin? Có lẽ chẳng có ai ngoài những bọn cùng hội cùng thuyền, ngáo ngơ, ngông cuồng, vọng tưởng như chúng!

Chúng ta không phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang ra sức xây dựng hiện nay vẫn tồn tại vấn nạn tham nhũng. Điều này đã được Đảng ta nhận định, vạch mặt, chỉ tên từ rất sớm - ngay tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII năm 1994 - đó là: “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau”. Trong bài viết “Đạo đức cách mạng” đăng trên tạp chí Học tập, số tháng 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân (trong đó tư lợi, tham ô, lãng phí là rất nguy hại) là một trong 3 kẻ địch nguy hiểm của cách mạng (kẻ địch nguy hiểm thứ nhất là chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu là kẻ địch to; chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch thứ ba). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nhấn mạnh, tham nhũng, tiêu cực là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. 

Có tham nhũng thì mới có cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đã và đang phát động mạnh mẽ hiện nay, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng rất nhiệt tình. Dũng cảm thừa nhận có tham nhũng nên Đảng ta quyết tâm tiêu diệt tham nhũng tận gốc với phương châm kiên quyết, kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Thời gian qua, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt những thành tựu rất quan trọng, làm nức lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, được nhân dân đồng lòng ủng hộ, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Tham nhũng là sâu mọt hại chế độ, đã tìm ra thủ phạm thì đương nhiên sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng chính là chặt một cây bị sâu mọt để cứu cả cánh rừng, kỷ luật một số người để cứu muôn người. Đây cũng là cách làm của tất cả quốc gia trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Tham nhũng là thứ giặc nội xâm rất đáng sợ, song không phải là không tiêu diệt được, không phải là đã vô phương cứu chữa. Vì vậy, lấy tham nhũng ra để làm con ngáo ộp chỉ hù dọa được những kẻ nhát gan, yếu bóng vía mà thôi. Giải quyết vấn nạn tham nhũng theo cách “trạng chết chúa cũng băng hà” như bọn phản động, thù địch khuyến cáo “Tham ô nhũng lạm trở thành quốc sách, muốn chấm dứt thì chế độ này phải ra đi” là suy nghĩ ngây ngô, ngu xuẩn!

Trước đây, trong chế độ ngụy Việt Nam Cộng hòa thì tham nhũng đúng là “quốc sách”, đã đạt đến giới hạn tối cao của nó. Muốn thăng quan tiến chức ư? Phải có tiền để mua quan bán tước. Muốn vinh thân phì gia ư? Phải dùng tiền để đút lót cho quan trên. Thậm chí, các quan chức chóp bu trong chính quyền còn nhận tiền đút lót, hối lộ để bảo kê cho tội phạm lộng hành. Ngày nay, ngay cả các nước tự cho là văn minh, hiện đại hàng đầu thế giới như Mỹ thì tham nhũng cũng trở thành một vấn đề nhức nhối. Bộ Tư pháp Mỹ tháng 6-2023 đã công bố cáo buộc 78 bị cáo trong đường dây gian lận y tế trị giá 2,5 tỷ USD, trục lợi từ người già, khuyết tật, bệnh nhân HIV/AIDS, phụ nữ có thai. Các cáo buộc bao gồm hành vi hối lộ, làm giả các hóa đơn viện phí cho người già, người khuyết tật ở Mỹ nhằm trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare, kê nhiều đơn thuốc đắt tiền sai quy định, cũng như phân phối bất hợp pháp thuốc giảm đau gây nghiện opioid. Thế thì, có phải “Tham ô nhũng lạm trở thành quốc sách” như bọn phản động, thù địch rêu rao, xuyên tạc, gán ghép cho Việt Nam không? Hoàn toàn không. Đó chỉ là trí tưởng tượng, một sản phẩm méo mó của những bộ óc không có chất xám, hoàn toàn rỗng tuếch mà thôi.

Không phải đợi đến khi các thế lực thù địch, phản động lên tiếng thì người ta mới biết nạn tham nhũng đã trở thành đặc sản của chế độ ngụy Việt Nam Cộng hòa. Nhờ có tham nhũng mà Việt Nam Cộng hòa đã nhanh chóng trở thành một thây ma cách đây gần 50 năm. Như vậy, ai phải ra đi vì tham nhũng thì đã quá rõ ràng, không cần bọn phản động, thù địch phải rêu rao.

  • Từ khóa
176798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu