Thứ 2, 20/05/2024 23:14:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 08:28, 21/02/2023 GMT+7

Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong!

Thảo Linh
Thứ 3, 21/02/2023 | 08:28:31 1,780 lượt xem
BPO - Đó là thành ngữ Việt Nam, dùng để chỉ dạng người hay ngụy biện, ăn nói lắt léo, biến không thành có và không giữ lời. Và dạng người đó rất nhiều trong giới “dân chủ” Việt. Từ một sự việc cụ thể, họ có thể dùng “kỹ năng” bươi móc, mổ xẻ, thêm mắm dặm muối và “sáng tạo” ra những dẫn chứng để dẫn dụ người đọc, người nghe vào một mê trận thông tin.

Những ngày đầu tháng 2 này, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này thay thế Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội. Những điểm mới, sát thực hơn với tình hình thực tế của Quy định số 96-QĐ/TW là biện pháp nhắc nhở người được lấy phiếu, để họ tự đề cao trách nhiệm, cũng là động lực để đội ngũ cán bộ các cấp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân nên được dư luận đồng tình cao. Thế nhưng đã thành thông lệ, mỗi khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta ban hành một chính sách mới, quy định mới thì các trang mạng chống cộng, các “nhà dân chủ” lại quay cuồng xuyên tạc, chống phá bằng nhiều hình thức.

Ngày 6-2, trang RFA có bài “Lấy phiếu tín nhiệm: chiêu trò mị dân?”. Để tỏ ra khách quan, bài viết dẫn lời các “nhà báo tự do” Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Vũ Bình. Thế nhưng 2 cái tên này lại là những kẻ có “số má” trong lực lượng chống phá Việt Nam và từng vào tù ra tội như cơm bữa. Có khác chăng là cả 2 đều từng làm việc tại một cơ quan truyền thông, báo chí trước đây.

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nguyễn Vũ Bình từng làm việc tại một tạp chí có trụ sở tại Hà Nội. Khoảng năm 1992, “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, Bình kết thân với các đối tượng cơ hội chính trị như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê… Được những kẻ đi trước khuyến khích, Bình bắt đầu thực hiện các bài viết có nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vu cáo, xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền để gửi các báo, đài không có thiện chí với Việt Nam. Năm 2000, Bình soạn thảo “điều lệ, cương lĩnh” chuẩn bị thành lập “Đảng Tự do, Dân chủ” với mục đích đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, Bình cùng các đối tượng cơ hội chính trị thành lập tổ chức phản động núp danh nghĩa “Hội nhân dân Việt Nam chống tham nhũng”. Bình còn móc nối với số đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong như Nguyễn Gia Kiểng, Vũ Thư Hiên, Trương Minh Dũng… để cung cấp thông tin về các đối tượng chống phá trong nước. Năm 2004, Nguyễn Vũ Bình bị tuyên phạt 7 năm tù giam, 3 năm quản chế vì tội chống phá Nhà nước Việt Nam. Ra tù, Bình lại “ngựa quen đường cũ”, liên tục trả lời phỏng vấn của các đài chống cộng như RFA, RFI, BBC… 

Còn Nguyễn Ngọc Già từng có thời gian làm việc tại Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Năm 2014, y bị tuyên phạt 3 năm tù giam, 3 năm quản thúc vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Vậy mà 2 kẻ có số má trong lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam lại được RFA phong là “nhà báo tự do” và trích dẫn các ý kiến phát biểu của họ như các chính trị gia. 

Trên trang RFA, Nguyễn Vũ Bình cho rằng: “Việc bầu bán lên các vị đã không phải dân bầu, giờ lại quy định lấy phiếu tín nhiệm nếu không đạt 2/3 tín nhiệm sẽ cho nghỉ việc… đấy là việc của Đảng với nhau… Nếu để người dân hoặc những người quan sát nhận xét thì việc lấy phiếu tín nhiệm như thế không có cơ sở gì. Cuối cùng lại tham nhũng, bắt bớ… Cách vận hành của nó đã có vấn đề, họ trang trí cho có vẻ dân chủ, họ cần phải có những cái để trang trí cho việc làm của họ, để họ nói với dân là chúng tôi cũng có tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp!”. Đọc đoạn trả lời phỏng vấn cho thấy, Nguyễn Vũ Bình cố tỏ ra là người am hiểu chính trị cùng các quy định của Đảng, nhưng lại trả lời lan man, không trọng tâm và cố tình né tránh những điểm mới, những quy định bắt buộc và sự chặt chẽ của quy trình lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Còn “nhà báo độc lập” Nguyễn Ngọc Già cũng nhận định inh ỏi thế này: “Tiếng Việt chỉ có tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm chứ không có cao, thấp, trung bình… Cách dùng từ của nhà cầm quyền Việt Nam là kiểu bóp méo tiếng Việt nhằm cứu vớt hình ảnh của đảng viên. Họ cố tình phân loại như vậy vì nghĩ rằng người dân không hiểu gì… Khi họ đưa ra tín nhiệm cao thấp là đang tạo ra một khái niệm mới mà tôi tạm gọi là giáo dục hóa chính trị, tức là họ nhìn như là một trường học, trong đó có hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng khoa và tất cả đảng viên đều là sinh viên, có sinh viên giỏi, có dở… Họ không thấy được việc giáo dục hóa chính trị sẽ dẫn tới một cái rất nguy hại, tức là nó làm lu mờ, mai một, xóa nhòa tính nhà nước pháp quyền…”. Đọc những câu từ loảng xoảng và lộn xộn của Nguyễn Ngọc Già khi cố thể hiện mình quan tâm đến những vấn đề quốc gia đại sự, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi y từng là phóng viên của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. 

Ăn theo luận điệu của RFA, ngày 7-2, trang facebook của “nhà dân chủ” Nguyễn Văn Đài có bài bình luận: “Nguyễn Phú Trọng dùng Quy định 96 để thanh trừng nội bộ, thị trường phiếu tín nhiệm bắt đầu sôi động”. Cùng ngày, trang YouTube của y đăng clip có tựa đề: “Tổng Trọng dùng Quy định 96 để hạ Tô Lâm, Minh Chính”. Nội dung “bình” trên cả 2 trang giống nhau và đều thể hiện sự hằn học về tư tưởng, sự thấp kém về văn hóa của một kẻ luôn tự vỗ ngực xưng là luật sư, là nhà đấu tranh cho dân chủ. 

Xây dựng nền dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ thực sự thuộc về nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Như vậy, Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị hoàn toàn phù hợp với quy định trong Hiến pháp nước Việt Nam. Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Vì thế, những luận điệu chống phá của RFA cùng các trang mạng chống cộng, các “nhà dân chủ” nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ là trò “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong” mà thôi!

  • Từ khóa
161701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu