Mới đây nhất, trên trang facebook của mình, Việt Tân lại lên đồng, múa may quay cuồng với tuồng kịch có thể nói đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Như bị đứt mất sợi dây thần kinh hổ thẹn, trong bài viết “Lễ tưởng niệm 35 năm vị quốc vong thân của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng đông tiến”, bọn chúng đã mặt dày mày dạn, mặt trơ trán bóng khi tự đánh bóng tên tuổi, tự phong cho mình những danh xưng mỹ miều nhất. Trong bài viết của mình, chúng thô thiển rằng: “những anh hùng đã vĩnh viễn ra đi, đã để lại di sản quý giá cho Tổ quốc; nhắc nhở các thế hệ sau không quên thế hệ tiên phong đã hy sinh vì công cuộc đấu tranh cho một đất nước tự do và dân chủ tại Việt Nam”, “… tinh thần vì nước quên thân của những con Hồng cháu Lạc, đã bất chấp mọi gian nguy và an nguy tính mạng, anh dũng hy sinh vì tương lai dân tộc và tiền đồ Tổ quốc”.
Thật không biết hổ thẹn! Với lai lịch bất hảo, với quá khứ nhơ nhớp bán nước cầu vinh, ôm chân ngoại bang để giày xéo quê hương, đất nước và đồng bào mình, Hoàng Cơ Minh - phó đề đốc hải quân Việt Nam Cộng hòa - sau khi bị chúng ta đánh cho tơi bời thê thảm bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã theo chân quan thầy bỏ chạy ra nước ngoài, nuôi mộng báo thù phục quốc. Được sự hỗ trợ, chi viện của quan thầy và các thế lực phản động quốc tế, có ác cảm với Việt Nam, Hoàng Cơ Minh đã dẫn theo một đám tay chân lâu la âm mưu vượt biên giới Lào đột nhập vào nước ta hòng gây rối, bạo loạn, tạo tiếng vang. Song thật đen đủi cho hắn và cũng thật tài tình cho biên phòng và an ninh Việt Nam, Hoàng Cơ Minh cùng đàn em của mình đã bị chúng ta tiêu diệt ngay khi vừa đặt chân vào biên giới nước ta. Một cái chết đã được dự báo từ trước đối với chúng ta, nhưng lại hoàn toàn bất ngờ với hắn. Hắn chết mà không biết được vì sao mình lại chết nhanh đến như vậy. Một cái chết có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, là cái giá phải trả của những kẻ phản trắc, quay súng bắn vào đồng bào, bán nước cầu vinh như Hoàng Cơ Minh và đồng bọn. Vậy mà, bọn chúng lại còn cảm thấy tự hào khi xem đó là “những anh hùng vị quốc vong thân” (?).
Thử hỏi, “quốc” mà bọn chúng nói đến trong bài viết là quốc gia nào? Với thân phận ăn nhờ ở đậu, một tấc đất cắm dùi cũng không có thì thử hỏi, “quốc” mà bọn chúng nhắc đến ở đây có phải “quốc gia” không? Hay đó chỉ là sản phẩm hư cấu của những tâm hồn khuyết tật? Nếu bảo đó là đất nước Việt Nam thì hoàn toàn không phải, vì Việt Nam lúc đó đâu phải là Tổ quốc của những kẻ phản bội, bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà như bọn chúng. Còn “quốc” mà bọn chúng đề cập trong bài viết nhằm ám chỉ đó chính là đất nước đang che chở, cưu mang bọn chúng thì cũng không phải, vì chúng là những kẻ vong quốc nô, ăn nhờ ở đậu, rày đây mai đó thì làm sao mà đã trở thành công dân của họ được. Tội nghiệp và cũng đáng thương thay cho những kẻ “khát nước” đến độ hoang tưởng, u mê, không còn biết đâu là thực, đâu là mơ!
Chúng lớn tiếng rêu rao rằng, đó là sự hy sinh vì tự do và dân chủ của Việt Nam. Thật nực cười khi trong những tháng năm không thể nào quên được đó, khi cả nước, đồng bào Bắc cũng như Nam ai ai cũng sục sôi lòng căm thù giặc xâm lược, sẵn sàng hy sinh tính mạng để đánh đuổi bọn ngoại xâm ra khỏi bờ cõi để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân thì Hoàng Cơ Minh và những kẻ sài lang lại đang tâm ngày đêm cúc cung tận tụy phục vụ bọn đế quốc xâm lược và bọn tay sai bán nước ngày đêm đô hộ, giày xéo nhân dân ta, đất nước ta, đồng bào ta. Thế thì tự nhận là “chiến đấu, hy sinh” có trơ trẽn quá không? Nếu như không có những kẻ tay sai bán nước cầu vinh như chế độ ngụy Việt Nam Cộng hòa và những kẻ như phó đề đốc hải quân Hoàng Cơ Minh và đám lâu la thì đất nước ta đã được giải phóng từ sau trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cả nước tổng tuyển cử, thống nhất 2 miền Nam - Bắc theo Hiệp định Genève. Vậy thì ở đây ai là những người đã thực sự chiến đấu vì tự do và dân chủ? Không ai khác ngoài bộ đội Cụ Hồ, là nhân dân Việt Nam yêu nước.
Đúng là bản chất tráo trở, đổi trắng thay đen, chứng nào tật đó có chết cũng không chừa. Tương lai dân tộc và tiền đồ Tổ quốc là gì? Chắc chắn đó không phải là những ngày đêm sống trong tủi nhục của một người dân mất nước, không phải là sống trong các “ấp chiến lược”, không phải là ngửa tay xin từng đồng tiền viện trợ, bố thí của quan thầy ngoại bang như bọn ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa. Tương lai dân tộc và tiền đồ Tổ quốc chẳng lẽ lại quay về với những ngày đêm tăm tối, tủi nhục đó hay sao?
Chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với những vở tuồng không có hồi kết của Việt Tân, mục đích chỉ nhằm quyên góp những đồng tiền hỗ trợ của người Việt Nam ở hải ngoại và các thế lực thù địch. Khi mà siêng ăn nhác làm thì bọn chúng thường nghĩ ra những chiêu trò để kiếm tiền, kiếm cơm mà người lương thiện không bao giờ nghĩ tới. Trơ trẽn tổ chức “lễ tưởng niệm 35 năm vị quốc vong thân của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng đông tiến” chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò kiếm cơm thường thấy của Việt Tân mà thôi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026