Thứ 3, 04/11/2025 13:50:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:52, 23/08/2022 GMT+7

Tận cùng của sự bỉ ổi

Như Viên
Thứ 3, 23/08/2022 | 09:52:54 2,962 lượt xem
BPO - Ngày 27-7-2022, kẻ trở cờ - cựu Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang trút hơi thở cuối cùng. Người đời vẫn thường nói “chết là hết”. Hay điều xảy ra sau cái chết là… không có gì. Thế nhưng với cái chết của Nguyễn Đăng Quang lại hoàn toàn không phải như vậy. Bởi, ngay sau ngày ông ta tắt thở cũng là lúc những con “kền kền” - giới “dân chủ cuội”, những kẻ giả danh đội lốt “nhân quyền”… ở trong nước và ngoài nước bu xung quanh để kiếm ăn. Chúng bàn luận xôn xao theo kiểu kẻ tung, người hứng rất hả hê và còn hí hửng cho rằng, “thế là Nguyễn Đăng Quang - kẻ “gửi niềm tin nhầm chỗ” đã được “giải thoát” lần thứ hai”.

Vậy, theo những “nhà dân chủ cuội” thì lão trở cờ Nguyễn Đăng Quang được “giải thoát” lần thứ nhất là khi nào? Đó là ngày ông ta nhận quyết định của Quận ủy Cầu Giấy (thuộc Thành ủy Hà Nội) về việc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với lý do: “Vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng”. Theo như lời thú nhận của ông ta trong bài viết mang tựa đề “Tôi đã gửi niềm tin nhầm chỗ”, đăng trên facebook cá nhân: “Tôi quyết định “thoái Đảng” (tức lẳng lặng bỏ Đảng, không chuyển sinh hoạt Đảng) từ giữa năm 2003 ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 3-2-2020 này, tôi đã “thoái Đảng” được suýt soát 17 năm. Còn trong thực tế, xin tiết lộ điều “bí mật” sau đây: Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, tôi đã âm thầm “khai trừ Đảng khỏi lòng tôi” rồi. Tôi đã thực hiện điều này trong lặng lẽ, tức chỉ có tôi biết. Chính xác việc trên từ khi nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết nó bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ”. 

Thế nhưng ở đây lại có sự nực cười đến mức không thể lố bịch và trơ trẽn hơn là cũng chính trong bài viết này, ông ta đã thừa nhận: “Công bằng mà nói, lý tưởng cộng sản đã từng một thời là khao khát và ước vọng của biết bao thế hệ trẻ. Trong thập kỷ 1960 và 1970, lý tưởng cộng sản đã thôi thúc hàng triệu thanh niên trai tráng, trong đó có tôi, tự nguyện viết đơn xin đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồi tưởng lại, niềm tin vào lý tưởng cộng sản thật là trong sáng, nó đã không chỉ lay động trái tim tôi, mà còn sưởi ấm tâm hồn tôi”. Và đây chính là bằng chứng chứng minh về sự trở cờ, về hành vi bội tín, bội nghĩa đã rũ bỏ, tháo chạy khỏi tổ chức của một kẻ đã không còn mặn nồng với chính lý tưởng một thời của mình. 

Ngay sau khi phát tán bài viết này trên trang facebook cá nhân, đã có không ít cư dân mạng đặt những câu hỏi rằng: Tại sao ông không công khai bỏ đảng ngay từ khi còn đang công tác trong lực lượng an ninh? Tại sao ông chọn cách “âm thầm bỏ đảng” nhưng lại có tới 13 lần công khai nhận quyết định thăng quân hàm từ binh nhì cho đến đại tá? Hay, tại sao ông đã “bỏ đảng” nhưng vẫn cố tình nhận lương bổng, rồi phụ cấp chức vụ và nhiều chế độ, tiêu chuẩn ưu tiên khác trong suốt hơn 40 năm như vậy? Hoặc ông đã khẳng định “lòng tin đặt nhầm chỗ” nhưng tại sao lại hèn nhát đến mức không dám dứt bỏ những lợi ích mà Đảng, Nhà nước và ngành công an dành cho mình? Đã biết rằng sai lầm nhưng tại sao suốt mấy chục năm qua ông vẫn sống “ký sinh” vào “chỗ nhầm” đó để tiến thân, hưởng bổng lộc, danh lợi và quyền uy? Tại sao đã phản bội lại tổ chức, lý tưởng mà hằng tháng vẫn cứ đều đặn nhận lương hưu của chế độ này?

Như vậy, với hơn nửa đời người sống bám chế độ thì con người ông ta có khác gì phường “giá áo túi cơm”, kẻ “ăn cháo đá bát”? Lúc còn tại vị thì tham quyền cố vị, khi về hưu mỗi tháng hưởng lương cả chục triệu đồng nhưng vẫn không thỏa mãn lòng tham lẫn quyền lực chính trị. Như thế thử hỏi ông ta có khác gì những con vật, khi còn đương chức thì trườn bò, luồn lách, đến khi từ quan thì lộ rõ một thân xác toàn rác rưởi! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để khẳng định ông ta là kẻ khi “trong đảng nói một đằng, ngoài đảng nói một nẻo”. Không chỉ phản bội chính bản thân mình, mà ông ta còn phản bội lại cả những người đồng chí, đồng đội trong suốt nhiều năm. Và những kẻ như Nguyễn Đăng Quang thì việc sớm xóa tên trong tổ chức là việc cần thiết và có lợi cho Đảng. Vì, dù có mất đi bao nhiêu kẻ phản bội thì Đảng cũng không bao giờ yếu đi, mà ngược lại càng giúp Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Với một đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rồi ra khỏi Đảng không phải là thất bại của Đảng, mà là sự thất bại của chính đảng viên đó khi họ phản bội lại chính mình.

Còn nhớ, ngay sau khi Nguyễn Đăng Quang công khai rời bỏ Đảng, cư dân mạng xã hội đã nổi sóng tức giận. Cụ thể là tài khoản có tên Ngochoa vào ngày 7-2-2020 đã viết: Thằng này nó sinh ra, lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ ai đã cưu mang, rèn luyện, nâng đỡ?... Thử hỏi bây giờ về hưu đồng tiền hằng tháng nó lĩnh có phải tiền thuế của dân đóng góp? Không có Đảng, không có chế độ, không có nhân dân liệu nó có được đứng trong hàng ngũ công an để mà trưởng thành và ngồi đó hưởng lương hay không? Cả một vườn rau chỉ có một vài con sâu, tôi nghĩ, cho thằng này vào ngành công an rồi được kết nạp vào Đảng là một sự nhầm lẫn của tổ chức, vì bây giờ nó mới thể hiện rõ bản chất của một thằng phản trắc, một kẻ “ăn cháo đá bát”! Ăn cơm của dân, mặc áo của Đảng, giờ no đủ rồi nó giở quẻ, lộ rõ bản chất của kẻ cơ hội chính trị, phản nghịch Tổ quốc!

Còn tài khoản có tên Dinhloc thì viết: Những kẻ như Nguyễn Đăng Quang, đã bộc lộ rõ bản chất cơ hội, lưu manh chính trị, chúng vào Đảng nhằm mục đích thâu tóm quyền lực, để tham ô, tham nhũng, vơ vét tài sản của Nhà nước, ăn cướp tài sản của nhân dân, sau khi chúng đạt được mục đích rồi, chúng bỏ Đảng, thậm chí có kẻ còn chống lại Đảng... Đau lắm chứ, bọn chúng đã gây phẫn nộ cho hàng triệu đảng viên chân chính, nhưng chúng chỉ như những ung nhọt, khối u chứa đầy tế bào ung thư trên một cơ thể khỏe mạnh, cần phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. 

Tạo hóa cũng như lẽ đời bao giờ cũng vậy, có vào ắt có ra. Và đó cũng là chuyện tất yếu đối với bất cứ cơ quan hay tổ chức nào. Vấn đề là sự ra đi đó có được những người ở lại khâm phục, kính trọng hay chỉ là sự khinh bỉ, xem thường mà thôi. Với Nguyễn Đăng Quang thì sự ly khai chỉ là một trò giả hiệu, một chiêu bài chính trị, một sự toan tính đê hèn. Và điều không ai ngờ tới là ông ta đã đạt tới tận cùng của sự bỉ ổi và khốn nạn, khi tuyên bố ly khai khỏi Đảng đúng vào ngày thành lập Đảng.

  • Từ khóa
149274

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?