Thứ 6, 26/09/2025 02:44:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 16:34, 09/05/2022 GMT+7

Những kẻ “khóc mướn”

Đỗ Thành
Thứ 2, 09/05/2022 | 16:34:45 2,419 lượt xem

BPO - Khóc mướn là cụm từ với nghĩa đen chỉ những người được thuê để khóc trong đám tang người không có liên quan gì đến mình. Nghề này nói chung cũng bình thường như bao nghề khác nhưng không phổ biến. Nó đem lại thu nhập hậu hĩnh cho những người hành nghề, đồng thời tạo ra cái nhìn tốt đẹp về một đám tang có con, cháu quây quần khóc thương cho người đã mất. Đó là những gì tốt đẹp mà nó mang lại. Tuy nhiên, cũng có những kẻ khóc mướn đã không mang lại lợi ích gì cho xã hội mà còn góp phần phá hoại đất nước, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc. Đó là Nguyễn Đình Thắng, tên cầm đầu của nhóm cứu trợ người vượt biển (BPSOS) đã “khóc mướn” cho đám tang linh mục Trần Ngọc Thanh.

Khoảng giữa tháng 3-2022, nhóm BPSOS do Nguyễn Đình Thắng đứng đầu đã tổ chức nhiều buổi thảo luận trực tuyến mà chúng gọi là “Hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2022”. Chủ đề chủ yếu xoay quanh về tự do tôn giáo của đồng bào Tây Nguyên. Tại hội nghị, ngoài xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc nói riêng, chúng còn lấy cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh (một tu sĩ công giáo dòng Đa Minh) ra làm ví dụ để khóc mướn, từ đó cậy nhờ một số tổ chức tôn giáo nước ngoài giúp đỡ, hậu thuẫn. Để trang bị thêm kiến thức cho bọn đàn em chân rết, chúng còn tổ chức tập huấn thêm về phương thức hoạt động chống phá, cách thức đối phó với cơ quan chức năng Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn tranh thủ vận động các tổ chức nhân quyền, tôn giáo quốc tế hỗ trợ, can thiệp. Bởi thế, trong danh sách tham gia hội nghị là những cái tên nghe rất quen thuộc như: Y Quynh Buôn Dap, A Ga, I Phơ, Nguyễn Văn Khải… Đây toàn là những “chàng trai vàng trong làng phá hoại”, những phần tử từng tham gia tổ chức phản động Fulro, chống đối chính quyền một cách cực đoan. Trong danh sách khách mời còn có đại diện một số tổ chức tôn giáo quốc tế như: Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, Tổ chức tự do tôn giáo toàn cầu.

Vẫn là những “tuồng cũ diễn lại”, chiêu trò xuyên tạc chính quyền Việt Nam ngăn cản, đàn áp tự do tôn giáo. Chúng vu cáo vụ việc linh mục Trần Ngọc Thanh bị kẻ xấu sát hại đằng sau có bàn tay của chính quyền. Chúng còn cho rằng chính quyền đã cố tình bưng bít thông tin ra bên ngoài, cấm báo chí tác nghiệp… Không dừng lại ở đó, chúng cố tình gieo rắc sự hoài nghi của bà con giáo dân lên chính quyền, từ đó kích động gây chia rẽ, đòi tự trị đối với đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng những luận điệu cay độc, thù hằn. “Thừa nước đục thả câu”, những cái “loa bẩn” phía bên kia hải ngoại như RFA, VOA lại “phun ra” những câu từ thâm độc, đổi trắng thay đen, suy diễn chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng dưới sự lãnh đạo của chế độ độc đảng ở Việt Nam.

Quay trở lại vụ án theo lời kể của nhiều nhân chứng và kết luận của cơ quan điều tra. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-1-2022, tại điểm sinh hoạt tôn giáo tạm thời trong nhà bà Y Mới thuộc thôn Giang Lố 2, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại thời điểm linh mục Trần Ngọc Thanh đang thực hiện nghi thức rửa tội cho một số giáo dân thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, thường trú cùng thôn Giang Lố 2 dùng dao chém nhiều nhát vào người. Sau đó, tên này chạy về phía anh Phan Văn Giáo (chức việc) tiếp tục định chém nhưng không thành. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Kiên bị giáo dân khống chế và bàn giao cho lực lượng công an. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng linh mục Trần Ngọc Thanh đã tử vong sau đó vài giờ. Nhiều giáo dân chứng kiến cảnh tượng dã man, kinh khủng đó đã thực sự bị sốc.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 31-1-2022, Nguyễn Văn Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vì hành vi giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương và các chức sắc của giáo phận Kon Tum khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình xác minh tại địa phương cũng như kết quả lấy lời khai của Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho thấy: Nguyễn Văn Kiên sinh sống tại địa phương, là thanh niên lao động phổ thông bình thường, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, đây lại là đối tượng ham lô đề, cờ bạc, có cuộc sống hôn nhân không như mong muốn và lối sống khép kín. Gia đình Kiên cũng đang theo đạo Công giáo và sinh hoạt tại giáo họ Saloong. Khoảng đầu năm 2021, Kiên bỏ, không tham gia sinh hoạt đạo Công giáo và nhiều lần hắn có hành động cấm đoán, ngăn cản những người trong gia đình đi lễ. Nhiều lần, Kiên còn đập phá bàn thờ chúa trong nhà, có biểu hiện hoang tưởng. Có một điều nực cười nữa là Kiên đi lễ phật, so sánh sự phù hộ giữa đức phật và đức chúa bằng cách xin số đề. 

Trong những lần lấy lời khai để xác định động cơ gây án, Kiên đều có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định, trả lời rõ ràng, rành mạch nội dung câu hỏi của các điều tra viên. Hắn rất ân hận về những việc làm của mình đã gây ra đối với linh mục Trần Ngọc Thanh, trước mặt giáo dân và giáo họ Saloong. Để có kết luận chính xác, khách quan, trung thực nhất, Kiên đã được di lý đi giám định tâm thần. Trong bức thư chung của Tòa giám mục Kon Tum ngày mồng 3 tết Nguyên đán Nhâm Dần gửi tới Cộng đoàn giáo dân thuộc giáo phận Kon Tum, Giám mục Nguyễn Hùng Vị đã bày tỏ sự đau lòng về việc xảy ra đối với linh mục Trần Ngọc Thanh. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ tin tưởng vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại là điều không ai mong muốn, là sự việc vô cùng đau lòng đối với gia đình ông và các giáo dân thuộc xã Saloong. Nguyễn Văn Kiên ra tay sát hại dã man linh mục Trần Ngọc Thanh là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, chắc chắn hắn sẽ chịu bản án nghiêm minh nhất của pháp luật.

Trong suốt quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước luôn coi đồng bào theo các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống tín ngưỡng của đồng bào theo đạo, tạo điều kiện tốt nhất để họ được tham gia các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Chủ trương nhất quán này đã được thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật như: Hiến pháp năm 2013 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Hiện nay, đời sống tín ngưỡng, tinh thần, tự do tôn giáo của các tầng lớp nhân dân rất đa dạng và phong phú. Nhiều chính sách pháp luật về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đã đi vào cuộc sống và được các chức sắc, chức việc, giáo dân đồng tình, ủng hộ. 

Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, nghề khóc mướn hiện đã rất lỗi thời. Sự xuyên tạc của những kẻ “khóc mướn” chỉ khiến chúng ngày càng lộ rõ bộ mặt bỉ ổi và vô liêm sỉ của mình.

  • Từ khóa
141788

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?