Thứ 6, 10/05/2024 19:38:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:06, 03/11/2020 GMT+7

Vở kịch “tuyệt thực”

Thứ 3, 03/11/2020 | 09:06:00 588 lượt xem
Nhiều người đã kêu lên như vậy khi đọc những bài viết trên các trang mạng chống cộng hoặc facebook của các nhà “dân chủ” trong nước về trò “tuyệt thực” của những kẻ vi phạm pháp luật đang bị giam giữ trong tù.

Cụ thể, ngày 12-10, trang RFA - Đài Á châu tự do đăng bài: “Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng tuyệt thực phản đối chính sách hà khắc của nhà tù”. Còn trang facebook Thông luận - cơ quan ngôn luận của cái gọi là Tập hợp Dân chủ đa nguyên cũng có bài “Phạm Đoan Trang và Lê Đình Lượng cần được bảo vệ trong tù”… Trước đó, vào tuần cuối tháng 8-2020, nhà “dân chủ bán cua” Trịnh Bá Phương và em trai Trịnh Bá Tư cũng diễn trò tuyệt thực, được các nhà “dân chủ” bên ngoài song sắt than khóc. Vài năm trước, các nhà “dân chủ cuội” như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Trung Tôn… cũng diễn trò này. Có vẻ như đây là cách để các “dân chủ cuội” không bị lãng quên khi họ bị cách ly với cộng đồng!

Lý do Lê Đình Lượng tuyệt thực được con dâu của ông ta cho biết qua Facebook là vì: trại giam không cung cấp giấy bút để ông viết đơn khiếu nại, không cung cấp cho ông kinh Thánh và Lịch phụng vụ; do nguồn nước tại trại giam bị ô nhiễm và còn do tiếng ồn từ việc khai thác núi đá gần trại giam… làm ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ của tù nhân! Tháng 9-2018, “nhà dân chủ” Trần Huỳnh Duy Thức cũng tuyên bố tuyệt thực. Và không hiểu sao “chương trình tuyệt thực” của Thức lại được các chiến hữu trong nước cũng như các trang mạng chống cộng ngoài nước tổ chức truyền thông rềnh rang đến vậy. Theo thông tin từ nguồn “dân chủ” và các trang mạng nước ngoài thì Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới… 34 ngày. Lạ là sau chiến dịch tuyệt thực, anh ta vẫn rất đẫy đà, phốp pháp. Và chẳng biết sơ ý thế nào mà anh ta quên mất các chiến hữu đã mất khá nhiều công sức để PR cho chiến dịch tuyệt thực của mình khi lỡ miệng thông báo với người nhà là đã tăng 2,5kg so với trước khi nhập trại! 

Các tên tuổi đã gắn liền với chiêu “tuyệt thực” tính đến nay đã khá dài. Trong đó có những gương mặt khá quen thuộc với các trại tạm giam và các phòng xử án như: Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hóa… Ai cũng biết, thức ăn là yếu tố không thể thiếu đối với con người nói riêng, mọi sinh vật nói chung. Chỉ vài giờ nhịn đói cũng đã gây khó chịu, uể oải. Các nhà khoa học đã xác định thời gian sống sót của con người khi không có thức ăn ước tính từ 8 đến 21 ngày, tùy theo khả năng chịu đựng của từng cá thể. Thông thường khi nhịn ăn, cơ thể phải sử dụng các dưỡng chất dự trữ, làm tiêu hao một lượng mỡ lớn nên trông sẽ gầy đi. Ấy vậy mà các anh, chị “dân chủ” có thâm niên tuyệt thực lại đi ngược với quy luật sinh tồn của con người. Có người tuyệt thực 2, 3 lần, có người bao nhiêu lần nhập trại thì bấy nhiêu lần tuyệt thực. Kỷ lục nhất là Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 34 ngày. Oái oăm thay, hình ảnh ghi lại trong tù hoặc sau khi ra tù của những nhân vật này đều không cho thấy dấu vết của việc từng nhịn ăn. Ngược lại, người nào cũng phốp pháp, đẫy đà và vẫn giữ cách ăn nói nhơn nhơn, bặm trợn đầy năng lượng. Ấy là bởi họ tuyệt thực theo kiểu không ăn cơm tù nhưng ăn đồ tiếp tế từ gia đình hoặc từ những kẻ cùng hội cùng thuyền. 

Có rất nhiều lý lẽ để trả lời cho câu hỏi vì sao những kẻ chống phá kia vẫn thích diễn vở tuồng tuyệt thực. Dù chỉ là trò cũ, nhưng chiêu tuyệt thực của các nhà “dân chủ” đang bị tạm giam hoặc thi hành án là nhằm tạo cớ cho các đối tượng bên ngoài tiếp tục chống phá chính quyền và hâm nóng tên tuổi bản thân. Thứ hai, họ diễn trò tuyệt thực để “lấy nước mắt”, sự ủng hộ của những cá nhân, tổ chức không có thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài bằng cách vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, bôi nhọ sự thật nhân đạo của chế độ nhà tù xã hội chủ nghĩa. Và còn một lý do nữa, các nhà “dân chủ” diễn trò tuyệt thực nhiều lần với hy vọng - dù chỉ mong manh - là được định cư tại Mỹ. Họ tuyệt thực vừa để gây sức ép cho chính quyền nhằm trả tự do cho mình theo diện đặc xá, vừa đánh bóng tên tuổi, qua đó đánh tiếng đến các tổ chức dân quyền tại Mỹ nhằm tìm kiếm chút cơ hội nhỏ nhoi được xuất cảnh qua Mỹ. Bởi trong làng “dân chủ” cũng đã có một vài kẻ được xem như may mắn sau những chiến tích tuyệt thực, chống phá trong nước và được một số tổ chức bảo lãnh định cư tại Mỹ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trước đó là Dương Thu Hương… Dường như trong các nẻo đường đến nước Mỹ của các nhà
 “dân chủ”, có một nẻo mang tên… tuyệt thực!

Tuyệt thực, đòi hỏi được đáp ứng các điều kiện vật chất, tinh thần như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Đình Lượng… có vẻ như họ quên mất bản thân đã bị tước đi những quyền cơ bản của công dân Việt Nam khi vi phạm pháp luật. Đi tù chứ không phải đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. Đã đi tù thì không thể đòi hỏi ăn sung mặc sướng, sinh hoạt tiện nghi như ở nhà được. Vậy mà nhà “dân chủ” Lê Đình Lượng lại than vãn việc khai thác đá bên ngoài làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tù nhân! Cho dù điều kiện trong tù hiện nay đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, nhưng không thể đòi hỏi như ở khách sạn, có điều hòa, có chăn ấm đệm êm được. Nếu đi tù mà còn được đòi hỏi, hạch sách như các anh, chị  “dân chủ” kể trên thì hẳn có nhiều người chỉ muốn đi tù!

Thảo Linh

  • Từ khóa
112113

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu