Hãy xem lại đoạn ghi hình tại cuộc họp trực tuyến này. Khi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo việc ngư dân bị cảnh sát biển nước ngoài bắt giữ, Thủ tướng Chính phủ hỏi vì sao bị bắt? Người dân được thả về chưa? Lãnh đạo địa phương đã đến thăm gia đình chưa thì Chủ tịch UBND tỉnh này trả lời một cách thiếu tự tin rằng đã thăm và ra dấu cho người ngồi cạnh “nhắc bài” để trả lời từng vế của câu hỏi. Thủ tướng hỏi tiếp: Đến thăm thì gia đình trao đổi thế nào? Chủ tịch tỉnh phải quay sang ra dấu tiếp cho người bên cạnh. Thủ tướng nghiêm khắc nói: Trao đổi thế nào thì cứ nói, sao cứ phải hỏi những người xung quanh? Ông Chủ tịch tỉnh đành nói thật là chỉ cử cán bộ cùng với biên phòng đi thôi!
Tại phường Vĩnh Hiệp, khi Phó chủ tịch UBND phường đọc một đoạn trong báo cáo, Thủ tướng nhắc: Giở sách ra đọc làm gì, anh thử bỏ sách ra mà nói xem nào. Cũng tại Kiên Giang, Thủ tướng đặt câu hỏi: Ví dụ ngày hôm qua trong cộng đồng các anh xét nghiệm ra bao nhiêu ca? Các đồng chí phải rất cụ thể, cứ lơ mơ lơ mơ làm sao chỉ huy được?
Đúng là lơ mơ thật! Những câu hỏi đáp ngắn gọn giữa người đứng đầu Chính phủ với lãnh đạo các cấp, từ tỉnh đến phường, xã tại vùng dịch nguy cơ cao đã cho thấy khá nhiều vấn đề bất cập trong công tác phòng, chống dịch. Và điều thấy rõ nhất là dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nguy hiểm như thế, nhưng dường như các vị lãnh đạo tỉnh này chưa thấy “lửa cháy ngang mày”. Bao nhiêu ca tử vong, bao nhiêu F0, bao nhiêu F1… là những con số mà một người dân bình thường, chỉ cần quan tâm đến tình hình dịch bệnh cũng biết, thậm chí là con số của địa phương khác, của cả nước. Trong khi số ca nhiễm, tử vong được cập nhật hàng ngày trên bản tin của Bộ Y tế và các địa phương, mọi người dân đều quan tâm thì việc nắm số F0 của ngày hôm qua, tức con số mới nhất là chuyện đương nhiên với một lãnh đạo tỉnh, chưa kể các thông tin khác về xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị. Vậy mà người đứng đầu một tỉnh, một phường lại lơ mơ, không nắm được những gì đang diễn ra trong phạm vi mình quản lý, đến mức phải loay hoay lục tìm, lật đi lật lại xấp giấy trên bàn rồi cầu viện người “nhắc tuồng” để “trả bài” người đứng đầu Chính phủ, giống như học trò trả bài thầy cô giáo vậy!?
Chúng ta đã phải sống quá lâu với dịch bệnh. Dường như tỉnh, thành nào cũng đã phải áp dụng các biện pháp cấp bách, giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly. Vì thế, Chính phủ, ngành y tế và các địa phương đề ra các giải pháp “sống chung với dịch Covid-19”, để có thể vừa sản xuất, vừa kiểm soát được dịch bệnh. Và nhiệm vụ kép này sẽ khó khăn hơn bội phần. Bởi thế, “chống dịch như chống giặc” lúc này không còn là khẩu hiệu trên các tấm pano hay trong báo cáo nữa, mà phải trở thành phương châm hành động của từng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là với những người đứng đầu.
Dễ dãi là tiếp tay kẻ xấuBPO - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17-11-2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Tuy đã hơn 10 năm nhưng có những quy định của luật này vẫn chưa đi vào cuộc sống.
