Lao động phi chính thức được xác định dựa trên việc làm không chính thức. Nghĩa là người lao động tự tạo công việc, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay hưởng lương cố định… Lực lượng lao động này cũng rất dễ bị bóc lột sức lao động do môi trường làm việc không tuân thủ theo một quy định cụ thể nào. Họ phải làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm hoặc làm việc trong môi trường sản xuất độc hại mà không được bảo hộ. Do không có kỹ năng nghề nghiệp nên đa phần không tham gia tổ chức đoàn thể nào. Cũng vì vậy, lao động phi chính thức phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro. Nhất là khi ốm đau, bệnh tật.
Mạng lưới Hành động vì người lao động di cư (M.net) thực hiện nghiên cứu “Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 tới nhóm yếu thế - người di cư làm việc trong khu vực phi chính thức - tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” trên tổng số 649 người lao động di cư phi chính thức. Kết quả cho thấy, hơn một nửa (53%) người tham gia nghiên cứu bị mất từ 75% thu nhập trở lên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Còn Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị, do việc làm không thường xuyên, thu nhập thấp, ít tiếp cận với các cơ hội phát triển kỹ năng nghề nên lao động phi chính thức rất dễ bị tổn thương, nhất là khi gặp biến cố.
Thực tế cho thấy, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống lây nhiễm bệnh đã có hàng chục triệu lao động làm việc trong khu vực phi chính thức trên cả nước bị cắt giảm giờ làm hoặc mất việc làm. và họ không được hưởng bất cứ chế độ ưu đãi nào. Thậm chí, không ít lao động còn bị người sử dụng lao động “quỵt lương” với lý do, làm ăn thua lỗ do ảnh hưởng đại dịch.
Trước những khó khăn và rủi ro mà lực lượng này đang phải gánh chịu, về lâu dài, cách hỗ trợ bền vững nhất cho lao động phi chính thức chính là tạo việc làm chính thức. Muốn làm được, trước hết phải giúp doanh nghiệp tồn tại, sản xuất. Đồng thời thắt chặt các chính sách liên quan đến thực hiện nghĩa vụ về phúc lợi cho người lao động của doanh nghiệp. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ việc thực thi pháp luật về lao động. Bảo đảm tất cả lao động có hợp đồng chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật. Mặt khác, bên cạnh các chính sách ngắn hạn, như hỗ trợ tiền mặt, trợ cấp thất nghiệp…, cần tính đến những mục tiêu mang tính bền vững. Trong đó, quan trọng nhất là đào tạo nghề để người mất việc có khả năng tiếp cận việc làm mới khi có cơ hội. Đây cũng được coi là giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực đạt chất lượng cho quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19. Bởi đào tạo nghề một cách bài bản sẽ kích thích khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Qua đó, tạo việc làm thường xuyên cho lao động phi chính thức, giúp họ yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.
Giải pháp nào chấn hưng giáo dục?BPO - Ngày 13-4, nhiều cơ quan báo chí cũng như mạng xã hội đã “nóng” với chia sẻ bài viết (như một lá thư) của cô giáo tiểu học gần 30 năm đứng trên bục giảng gửi tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Điều bất ngờ và thú vị khiến ai đọc lá thư đó cũng xúc động và thấm thía là cô giáo tiểu học ấy đã đề xuất những giải pháp chấn hưng giáo dục rất thuyết phục.
