Bức thư có đoạn: “Đi dạy gần 30 năm, tôi đã chứng kiến hầu hết những thăng trầm của ngành giáo dục. Nhức nhối nhất hiện nay vẫn là căn bệnh ngụy thành tích. Một căn bệnh trầm kha rất khó trị dứt. Giáo dục lúc này chẳng khác nào một cơ thể đang cần một bàn tay phẫu thuật tài ba, đủ lòng dũng cảm và sự quyết tâm cắt phăng những ung nhọt, những khối u tích tụ theo năm tháng. Do đã ăn sâu bén rễ từ lâu nên không đơn thuần là căn bệnh ngụy thành tích. Nó đã diễn biến nặng hơn, trở thành căn bệnh giả dối trầm kha, dẫn đến nhiều người lừa dối nhau, cấp dưới lừa dối cấp trên, cấp trên lừa cấp trên nữa… Hậu quả là tạo ra những lớp người học giả bằng thật, kẻ kém tri thức có cơ hội leo cao, người học thật lại chịu thiệt thòi”.
Sau khi dẫn ra thực tế và phân tích, cô giáo tiểu học kiến nghị 6 nhóm giải pháp. Đáng chú ý như: Khởi động lại cuộc vận động 2 không “Nói không với tiêu cực và bệnh ngụy thành tích trong giáo dục”. Mở địa chỉ tiếp nhận đơn thư phản ánh một cách công khai và có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để sai phạm. Giáo viên phải được dạy thật, đánh giá thật bằng cách thực hiện bàn giao chất lượng học sinh đầu năm thực chất chứ không phải cách làm hình thức hiện nay. Bỏ các chỉ tiêu lên lớp thẳng, chỉ tiêu phổ cập đúng độ tuổi, chỉ tiêu hiệu quả 5 năm đào tạo, chỉ tiêu học sinh khá, giỏi… Đánh giá giáo viên dựa vào hiệu quả giảng dạy thực chất, sự tín nhiệm của học sinh, phụ huynh chứ không phải căn cứ vào sáng kiến kinh nghiệm, đạt giải trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi… Giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên một cách thực chất…
Có thể dễ dàng nhận thấy, từ thực tế, cảm xúc cũng như 6 kiến nghị của cô giáo tiểu học chính là những vấn đề được nói đến nhiều nhất trong ngành giáo dục nhiều năm qua. Nếu ai quan tâm và có trách nhiệm, có lương tâm với ngành giáo dục đều nhìn thấu (KHÔNG PHẢI “THẤY”) những vấn đề đó. Kể từ khi đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới, cũng là thời điểm ngành giáo dục đổi mới nhiều nhất, nhanh nhất. Kể từ đó, nhiều người đã lần lượt bước vào vị trí đứng đầu ngành giáo dục và gần như ai cũng được đặt vào: chiếc ghế nóng!
Những vấn đề cả xã hội cùng thấy, cô giáo tiểu học tâm huyết kia cũng thấy thì không thể nào Bộ trưởng - người đứng đầu ngành GD&ĐT của cả nước lại không thấy?! Thế nhưng, không phải bộ trưởng nào cũng thành công khi xử lý những vấn đề đó. Nếu không muốn nói rằng, nhiều bộ trưởng đã thất bại.
Vì sao căn bệnh của ngành GD&ĐT lại khó chữa trị như thế? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân ít ai thừa nhận. Đó là có trách nhiệm của chính mình - mỗi công dân Việt Nam. Bởi đơn giản, ngành giáo dục, nền giáo dục Việt Nam trước thời điểm đổi mới đất nước, là một nền giáo dục được nhiều nền giáo dục khác ngưỡng mộ. Vì đã đào tạo nên những con người không chỉ có trí tuệ mà còn có nhân phẩm không thua kém bất kỳ nền giáo dục nào. Nhưng hiện nay, căn bệnh ngành giáo dục đang mang chính là căn bệnh do xã hội lây lan vào, từ chính mỗi cá nhân, phụ huynh, mỗi người lớn - tấm gương cho con trẻ. Và rồi, giáo dục cũng đã làm cho căn bệnh đó của xã hội trở nên nặng nề hơn.
Phải đi tắt, đón đầuBPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trình độ đại học và có hiệu lực từ ngày 3-5-2021. Sau khi thông tư ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội. Vì so với quy định hiện hành, thông tư mới có nhiều thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc được chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học hoặc có thể đăng ký thực hiện một số học phần tại trường khác.
