Thứ 2, 20/05/2024 07:27:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 11:10, 16/02/2017 GMT+7

Ngày chủ nhật đẫm máu

Thứ 5, 16/02/2017 | 11:10:00 1,868 lượt xem
BP - Nước Nga vào những năm đầu thế kỷ XX hết sức kiệt quệ vì sa hoàng Ni-co-lai II gây chiến với nhiều quốc gia khác nhằm thể hiện vai trò của một cường quốc nhưng đều bị thất bại thảm hại. Từ những thất bại về quân sự đã làm chính trường của nước Nga thêm chao đảo. Đời sống nhân dân hết sức khổ cực vì bị bóc lột thậm tệ dẫn tới mâu thuẫn xã hội Nga ngày càng sâu sắc.

Trước tình hình này, hàng vạn công nhân Nga đã đấu tranh với bọn chủ chống lại việc sa thải lao động. Đầu tháng 1-1905, 12 ngàn công nhân ở Pê-tec-bua, thủ đô nước Nga lúc bấy giờ, bắt đầu bãi công chống tăng ca, đuổi việc. Để đối phó, sa hoàng Ni-co-lai II tổ chức đàn áp cuộc bãi công nhưng không dập tắt được phong trào công nhân. Vì vậy, sa hoàng tổ chức cài cắm Ga-băng, một mục sư, làm người đại diện cho công nhân. Ga-băng đã dùng lời lẽ thuyết phục công nhân tin vào sự lãnh đạo của sa hoàng và có thể đưa yêu sách cho hoàng đế Nga. Theo âm mưu của sa hoàng, chủ nhật 9-1-1905, Ga-băng dẫn hơn 14 vạn công nhân tiến vào Cung điện mùa đông để đưa yêu sách. Tại đây, sa hoàng đã cho binh lính phục sẵn. Khi Ga-băng diễn thuyết xong liền xả súng vào đám đông công nhân. Do bất ngờ nên chỉ trong loạt đạn đầu tiên đã có hơn 3.000 công nhân bị giết chết. Hàng ngàn người khác bị thương kêu khóc tạo ra khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử nước Nga. Chính vì mức độ dã man của thảm cảnh nên lịch sử gọi đây là sự kiện “Ngày chủ nhật đẫm máu” của nước Nga. 

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra đã thức tỉnh ý thức của công nhân Nga là không thể đấu tranh bằng thỏa hiệp và lãnh đạo phong trào phải là người của công nhân. Chính vì vậy, công nhân Nga đã chuyển từ biểu tình, thỉnh cầu sang đấu tranh vũ trang. Ngay sau cuộc thảm sát, những công nhân còn sống đã chôn cất số người chết và dựng chiến lũy trên khắp thành phố Pê-tec-bua. Sau đó, công nhân tiến hành cướp súng của binh lính, cảnh sát dã chiến để trang bị cho mình. Tin khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tec-bua đã lan nhanh sang các thành phố khác như Mat-xcơ-va, Ô-đet-xa, Nô-gô-rốt... Cuối tháng 2-1905, toàn nước Nga đã có 44 vạn công nhân bãi công. Ngày 1-5-1905, cả nước có 200 thành phố tuyên bố bãi công, thành lập các Xô Viết nhân dân. Tháng 6-1905, binh sĩ trên chiến hạm Pô-tem-kin tuyên bố ủng hộ công nhân khởi nghĩa và nã súng vào Cung điện mùa đông. Cuối tháng 10-1905, công nhân cả nước tổng bãi công, cuộc khởi nghĩa lan rộng toàn nước Nga và thành lập được bộ máy lãnh đạo cách mạng, gọi là Xô Viết công nhân. Ngày 30-10-1905, sa hoàng nhượng bộ, ra tuyên bố chấp thuận các yêu sách của công nhân. Tháng 12-1905, phong trào công nhân tại Mat-xcơ-va bị dập tắt... Trong hai năm 1906-1907, tại nước Nga vẫn liên tiếp xuất hiện các phong trào bãi công nhưng các cuộc đấu tranh này dần đi vào thoái trào. Tháng 6-1907, nước Nga xảy ra đảo chính, chính phủ mới không công nhận tuyên bố trước đó của sa hoàng, tăng cường đàn áp phong trào công nhân...

Các nhà nghiên cứu lịch sử thế giới cho rằng sự kiện “Ngày chủ nhật đẫm máu” và phong trào cách mạng nước Nga năm 1905 là dấu hiệu báo trước một thời kỳ giông bão của chủ nghĩa đế quốc, làm rệu rã chế độ chuyên chế sa hoàng. Lịch sử thế giới sẽ sang trang mới bởi sức mạnh từ phong trào cách mạng và phong trào này sẽ đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, tư sản mở đường cho một hình thái xã hội mới. Lênin đã đánh giá cách mạng Nga năm 1905 là một cuộc “tổng diễn tập” của cách mạng tháng Mười vĩ đại.

T.Phong
(Nguồn: 102 sự kiện tiêu biểu thế giới)

  • Từ khóa
66436

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu