Thỏa thuận
hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mátxcơva và Washington, có tên gọi "Thỏa thuận
123," cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Nga, đã bắt đầu
có hiệu lực kể từ ngày 11-1, sau khi Đại sứ Mỹ tại Nga, ông John Beyrle và Thứ
trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trao đổi công hàm.
Thỏa thuận trên,
được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12-2010, sẽ giúp hai nước thắt chặt quan hệ
hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân dân sự, đồng thời cho phép Nga và Mỹ
trao đổi công nghệ năng lượng hạt nhân, thực hiện các dự án điện hạt nhân thương
mại chung và phối hợp chặt chẽ hơn trong việc chống phổ biến hạt
nhân.
Ngoài ra, văn kiện này cũng "bật đèn xanh" cho phép Nga tiếp cận
các công nghệ hạt nhân tiên tiến của Mỹ và các thị trường hạt nhân, cũng như
nhập khẩu các nguyên liệu hạt nhân có nguồn gốc Mỹ để cất giữ và tái chế. Thỏa
thuận có thời hạn trong 30 năm.
Hồi tháng Năm năm ngoái, Tổng thống Mỹ
Barack Obama đã khôi phục thỏa thuận kể trên, gần hai năm sau khi văn kiện này
bị hủy bỏ dưới thời chính quyền tiền nhiệm George W. Bush. Năm 2008, ông Bush đã
ký với Tổng thống Nga khi đó là Vladimir Putin văn kiện này.
Mátxcơva hy
vọng thỏa thuận với Mỹ sẽ mang lại các hợp đồng lớn cho ngành công nghiệp hạt
nhân của nước này, trong đó có các dự án làm giàu urani và sản xuất nhiên liệu
urani.
Ông Sergei Kirizenko, người đứng đầu Tập đoàn điện hạt nhân
Rosatom của Nga, nhấn mạnh Mỹ hiện là "thị trường quan trọng" của Rosatom, công
ty cung cấp hơn 40% nhiên liệu hạt nhân của Mỹ theo một chương trình có tên gọi
"Triệu tấn MW".