Thứ 4, 08/05/2024 14:53:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 18:23, 17/06/2022 GMT+7

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGHỀ BÁO "ĐAM MÊ VÀ CỐNG HIẾN"

Phóng viên của thanh niên

Ngọc Quế
Thứ 6, 17/06/2022 | 18:23:42 2,560 lượt xem
BPO - “Hạnh phúc là có việc để làm, có người để yêu thương và có thứ để chờ đợi” và với tôi hạnh phúc còn là được làm công việc mình yêu thích. Thích đi đây đi đó, thích khám phá cuộc sống và thích tìm hiểu về các ngành nghề, lĩnh vực… nên tôi yêu thích luôn công việc phóng viên truyền hình.

Chọn nghề hay nghề chọn?

Tập tành viết báo từ khi còn là sinh viên đại học đã dẫn dắt tôi đến với nghề báo. Thử sức mảng báo in nhưng tôi lại đến với báo hình.

Ngày 1-3-2012, tôi bắt đầu thử việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước (BPTV) với vai trò là phóng viên phòng Thời sự. Cái thời ngây và ngô đó vẫn còn in đậm dấu ấn trong tôi dù đã rất nhiều năm trôi qua. 

Tác giả phỏng vấn thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Hớn Quản

Tôi nhớ như in những ngày đầu thử việc, sau khi được anh N.H.P (Phó trưởng phòng Thời sự) tiếp nhận từ phòng Tổ chức hành chính dẫn về phòng Thời sự dặn dò, hướng dẫn thì tôi được anh chỉ cho một chồng giấy A4 cao ngất ngưởng là những tin, bài đã phát sóng để đọc. Mỗi ngày, tôi như một con ong chăm ngồi từ sáng đến trưa và từ trưa đến tối chỉ để đọc những bản tin, phóng sự. Sau một tuần, mày mò nghiên cứu các sản phẩm đã phát trên sóng chương trình thời sự hàng ngày, tôi cũng được các anh chị đồng nghiệp rủ đi thực tế để làm quen. Những “chiếc” tin gửi đi, những cuộc điện thoại từ số điện thoại bàn của phòng gọi đến luôn làm tôi lo lắng, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Mỗi lần như thế, tôi luôn chuẩn bị sẵn tài liệu để có chứng cứ “giải trình” lãnh đạo phòng (biên tập). Tôi nhớ có một lần viết tin, tôi đã sửa từ “hố xí” thành “nhà vệ sinh” để cho nó đẹp thì bị phó trưởng phòng N.H.P điện thoại la xối xả cái tội làm sai tên khai sinh của nó.

Theo thời gian, nhờ sự chỉ bảo tận tình và yêu thương của các anh chị đồng nghiệp, tôi bắt đầu tìm đề tài để làm phóng sự. Và phóng sự đầu tiên tôi chủ động liên hệ thực hiện làm về công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú để chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2012). 

Tác giả (áo cam) chụp hình cùng cán bộ Tỉnh đoàn tại Hội thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2022

Lo lắng, hồi hộp về phóng sự đầu tiên mình chủ động làm cũng nhanh chóng qua đi khi sản phẩm hoàn thiện và lên sóng truyền hình. Ngày đấy, với tôi, sản phẩm thực hiện đi quay phim, viết lời bình mới chỉ tạm đạt khoảng 50% tiến độ công việc; qua khâu biên tập và dựng thành phẩm, đạt được 80%; lên sóng truyền hình mới đảm bảo đạt mức 100% yên tâm và thở phào nhẹ nhõm. Phóng sự đầu tiên thuận buồm xuôi gió cũng là động lực cho tôi tiếp tục thực hiện những đề tài, phóng sự khác. Sau 8 tháng thử việc, ngày 1-11-2012, tôi chính thức được ký hợp đồng lao động và là phóng viên phòng Thời sự.

Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Tháng 6-2013, theo nhu cầu công việc, tôi được điều động sang phòng Chuyên mục - Chuyên đề. Tôi lần lượt được giao phụ trách các chuyên mục như “Học tập và làm theo lời Bác”, “Dân số và phát triển”, “Nông thôn mới”, “Truyền hình nhân đạo”. Do sự thay đổi về nhân sự, nhà báo T.Đ.K đang phụ trách chuyên mục “Sức trẻ hôm nay” và “Thanh niên Bình Phước” chuyển công tác nên tôi được giao tiếp quản 2 chuyên mục này với lý do trẻ nhất phòng. Thời điểm đó, rất nhiều anh chị đồng nghiệp khuyên tôi không nên nhận 2 chuyên mục này vì làm công tác đoàn, phong trào thanh niên phải đi nhiều, đi thường xuyên các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên của tỉnh sẽ rất vất vả. Thế rồi chẳng hiểu lý do gì tôi vẫn nhận làm và cho tới tận bây giờ chuyên mục “Sức trẻ hôm nay” vẫn do tôi phụ trách. Gắn bó với nghề báo, chúng tôi đã xác định là không có ngày nghỉ và cũng chẳng theo giờ hành chính mà bất cứ lúc nào chúng tôi cũng phải ở tâm thế sẵn sàng “có việc là chạy”. Đối với nhiều ngành nghề khác, có thể về đến nhà là họ đã gác lại công việc chuyên môn nhưng với nghề báo, đêm xuống, khi nhà nhà, người người đã say giấc thì chúng tôi vẫn còn chong đèn “gõ chữ”. Đi sớm, về khuya với chúng tôi không phải chỉ ngày một, ngày hai mà nó thường xuyên lặp lại. Có những ngày tôi phải thức dậy ra khỏi nhà lúc gà chưa gáy và về nhà khi trăng đã lên cao, nhất là vào các đợt cao điểm của Chiến dịch “Xuân biên giới”.

Tác giả (ngoài cùng bên phải) trao đổi với thanh niên và người dân xã An Khương, huyện Hớn Quản tại công trình cầu thanh niên chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021)

Hơn 8 năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh, đến thời điểm này, tôi thường hay đùa rằng tôi là phóng viên BPTV “thường trú” tại Tỉnh đoàn Bình Phước. Có những lúc mệt mỏi, áp lực cũng từng khiến tôi nản lòng, chùn bước, thế nhưng với sức trẻ, tình yêu nghề, niềm đam mê và sự động viên, khích lệ, hỗ trợ của đồng nghiệp đã giúp tôi bước tiếp. Mỗi chặng đường đi qua, không chỉ toàn bằng phẳng và trải đầy hoa hồng nhưng chúng tôi - những người nói lên tiếng lòng của người dân và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vẫn luôn miệt mài, cần mẫn ngày đêm truyền tải qua những bài viết, “câu hình”… góp sức tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, ý nghĩa.

Tác giả tay xách, nách mang vỏ máy hỗ trợ các anh quay phim giữa cái nắng chói chang 

Thâm niên hơn 10 năm trong nghề, vui có, buồn có nhưng hơn cả, tôi thấy hạnh phúc với nghề đã chọn. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) chúc cho những nhà báo luôn “chân cứng, đá mềm”, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ “tâm sáng - lòng trong - bút sắc”.

  • Từ khóa
144621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu