BP - Môn bóng đá nam tại SEA Games 28 đã khép lại, tấm huy chương đồng cho đội U23 Việt Nam chỉ là phần thưởng an ủi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ nước nhà. Bởi, so với các đội bóng khác, U23 Việt Nam không hề thua anh, kém chị nhưng do sai lầm về chiến thuật đã làm cho giấc mộng vàng của bóng đá nước ta thêm một lần dang dở. Công bằng mà nói, không thể phủ nhận tài năng của huấn luyện viên (HLV) Miura từ ngày cầm quân các đội tuyển bóng đá nước ta. Tuy nhiên, tại giải đấu này HLV Miura đã có tính toán sai lầm chiến thuật dẫn đến thất bại đáng tiếc.
Có thể nói, sau lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng... ở những năm 2000, thì đội hình của U23 Việt Nam lần này là sự quy tụ những ngôi sao sáng trên sân cỏ nước nhà. Trong đó có đến 7 cầu thủ là thành viên đội tuyển quốc gia, nhiều thành viên khác đã làm mưa làm gió ở đấu trường U19 như Công Phượng, Phí Minh Long, Văn Toàn, Tiến Dũng... Bên cạch đó, sức mạnh của bóng đá Việt Nam nói chung là những tình huống phản công nhanh. Nên các đội tuyển đều lấy chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh, tận dụng và khai thác triệt để các yếu tố kỹ thuật cá nhân để tạo nên trận cầu bùng nổ. Nhưng ở SEA Games này, đội tuyển U23 Việt Nam đã trình diễn một lối đá “xấu xí”, trận thì thắng tưng bừng, trận thì bế tắc trong đấu pháp, trận thua lãng xẹc...
Huy Toàn chơi ấn tượng với 2 lần sút tung lưới U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam tại SEA Games 28 - Ảnh internet
Vậy nguyên nhân nào để đội U23 Việt Nam không được góp mặt trong trận chung kết? Thứ nhất, sai lầm từ chủ trương xoay tua của HLV Miura. Cả 5 trận vòng bảng HLV Miura đều sắp xếp 5 đội hình hoàn toàn khác nhau. Các vị trí trên sân đều bị xáo trộn dẫn tới thiếu tính ổn định của đội bóng. Điều tối kỵ trong bóng đá là cầu thủ ra sân chơi ở vị trí sở đoản, không phát huy hết khả năng của mình. Thứ hai, đá bóng theo kiểu chấm công điểm như làm nông thời kỳ bao cấp nên 18 cầu thủ đều được ra sân. Điểm yếu của vấn đề này là cầu thủ sẽ bị căng cứng về tâm lý, sợ mất vị trí lần sau. Bóng đá là môn thể thao tập thể, con người phải gắn kết, chỉ 1 trong 11 vị trí trên sân không đảm đương được nhiệm vụ thì đấu pháp hoàn toàn vỡ vụn. Thứ ba là chiến thuật “bỏ đói” Công Phượng, Hồng Quân đã phản tác dụng. Việc ít sử dụng Công Phượng, Hồng Quân mục đích là nhằm kích tướng, nhưng hai cầu chủ chốt này đều trẻ tuổi, non kinh nghiệm, lại bị “đày” trên ghế dự bị quá lâu nên mất cảm giác bóng, dẫn tới bị “cúm” chân như trong trận gặp U23 Myanmar. Thứ tư là lối chơi, Việt Nam có lối chơi truyền thống bằng những pha bật tường nhỏ, phối hợp nhanh, ngắn bằng bóng sệt. Nhưng HLV Miura buộc học trò phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến trong trận gặp U23 Myanmar hay Thái Lan ở vòng bảng là kiểu lấy sở đoản để đối phó với sở trường của đội bạn dẫn đến sự thất bại. Thứ năm là sai lầm của HLV Miura trong tính toán gặp đối thủ ở bán kết. Vì né tránh gặp chủ nhà Singapore nên HLV Miura đưa ra đội hình dự bị trong trận gặp Thái Lan dẫn tới mất ngôi đầu bảng và gặp phải U23 Myanmar trong trận bán kết đá vào buổi trưa. Nếu trận gặp Thái Lan, chúng ta chỉ cần thủ hòa thì U23 Việt Nam ngôi đầu bảng và sẽ gặp Indonesia, thời gian đá cũng sẽ dễ thở hơn.
Thêm vào đó là cách bố trí hàng tiền đạo. Ai cũng biết Hồng Quân là cầu thủ to cao, tì đè, càn lướt tốt phải được chơi ở vị trí tiền đạo cắm trong vòng cấm địa đối phương. Nhưng được bố trí đá dạt ra biên nên khi có bóng, tiền đạo này mất quá nhiều thời gian xử lý vì không đúng sở trường của mình. Còn Công Phượng là tiền đạo chơi tự do nhưng phải bó vào trước vòng cấm địa để làm thay việc của Hồng Quân cũng dẫn tới việc mất tác dụng như trong trận gặp U23 Myanmar. Nguyên nhân nữa là trong giải đấu lần này, U23 Việt Nam không hề có một chiến thuật, bài tủ nào thực sự sắc bén, mỗi trận là một chiến thuật vu vơ, không để lại được kinh nghiệm nào. Trong khi đó, một vài cá nhân thường xuyên phạm sai lầm “chết người” dẫn đến thua trận. Từ những sai lầm trên, U23 Việt Nam đã tự đánh rơi cơ hội vào chơi trận chung kết. Bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam nhưng rất khó sửa chữa.
Tấn Phong