BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI
Năm 1957, từ miền Nam tập kết ra Bắc, lúc đó đang còn là học sinh, ông Bùi Lương đến với thể thao chỉ với mục đích rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, cơ duyên đã đưa ông gắn nghiệp với điền kinh. Ông được chọn vào đội tuyển của trường tham gia thi đấu cấp tỉnh và đạt thành công ngoài mong đợi với vị trí thứ nhất toàn đoàn, thứ ba cá nhân. Sau đó, ông được gọi lên đội tuyển Hải Phòng tham dự giải điền kinh miền Bắc và xuất sắc đoạt ngôi vị hạng ba. Từ đây, ông nhận ra con đường thể thao, nhất là chạy đường dài, giúp ông rèn luyện nghị lực, ý chí và ông quyết định theo đuổi môn thể thao này.
Huấn luyện viên Bùi Lương (thứ ba, từ trái sang) trong lần gặp mặt với lãnh đạo tỉnh
Trong quãng thời gian từ năm 1958 đến 1964, ông Lương liên tục đạt thứ hạng cao tại giải việt dã báo Tiền Phong, dấu ấn đậm nét nhất là đoạt giải nhất vào năm 1961. Phần thưởng xứng đáng cho thành quả đó là ông được gọi vào đội tuyển quốc gia. Góp mặt ở đội tuyển, đồng nghĩa mọi chế độ được nâng lên và có điều kiện hơn để phát triển sự nghiệp. Ông liên tục gặt hái những thành công, trong đó ông đã 8 lần giữ kỷ lục (từ năm 1967 đến 1974) vô địch giải chạy việt dã báo Tiền Phong mà cho đến nay vẫn chưa có vận động viên nào phá vỡ kỷ lục do ông tạo lập. Năm 1977, ông giã từ đường chạy trên cương vị là vận động viên để đi học đại học khi đã 38 tuổi.
Suốt 20 năm trên đường chạy, kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất, ông nghẹn ngào nói: “Năm 1967, chỉ còn vài ngày nữa là thi đấu thì nhận được tin vợ sắp cưới chết do trúng bom. Ở xa nên tôi không về, mà về thì cũng muộn. Vì nhiệm vụ với màu cờ sắc áo nên tôi nén nỗi đau cá nhân, bước vào cuộc thi. Đem hết khả năng với quyết tâm cao, tôi đã giành giải nhất. Đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cô ấy”.
Rời ghế trường đại học (năm 1980), ông được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cũng từ đây, ông bước sang con đường huấn luyện và đào tạo nhiều tài năng cho điền kinh Hà Nội. Năm 2002, ông trở lại đội tuyển quốc gia với cương vị huấn luyện viên. Tại SEA Games 2003 trên sân nhà, học trò của ông là Đoàn Nữ Trúc Vân đoạt huy chương vàng nội dung 1.000m. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử, mở ra trang mới tươi sáng cho điền kinh nước nhà trên đấu trường quốc tế. Đến năm 2009, ông giã từ đội tuyển quốc gia về huấn luyện cho bộ đội biên phòng. Hai năm sau, ông “bén duyên” với điền kinh Bình Phước.
TÂM NGUYỆN VỚI THỂ THAO BÌNH PHƯỚC
Cuối năm 2010, đầu 2011, ông nhận lời mời từ Bình Phước. Ông nhớ lại: “Thời gian đầu, điền kinh Bình Phước còn khó khăn lắm. Thời điểm đó, đội tuyển bị giải tán, chỉ duy trì tuyến trẻ vì thành tích nghèo nàn, chế độ thấp, điều kiện tập luyện còn thiếu thốn. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm, một khi đã vào đây tôi sẽ cố gắng dẫn dắt điền kinh Bình Phước trở thành thế mạnh của thể thao nước nhà”.
Ông gây dựng lại tuyến tuyển và luôn nhắc nhở các học trò rằng, chỉ có đạt thành tích cao mới mong sớm đổi đời. Từ đó, thầy và trò cùng nhau đồng cam cộng khổ tập luyện. Thành quả cho nỗ lực đó là những thành công trên đấu trường trong nước. Bình Phước giờ là thế mạnh ở các cự ly đường dài của môn điền kinh và là đơn vị không có đối thủ ở giải việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”.
Ông Lương chia sẻ: “Lúc còn huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng như đội Hà Nội, cuối tuần nào cũng tranh thủ về nhà, có điều kiện gần gũi vợ con và các cháu. Giờ vào đây thời gian gặp gỡ ít đi, khó có điều kiện chăm sóc các cháu. Nhưng vợ tôi luôn ủng hộ và thấu hiểu cho đam mê nghề nghiệp của chồng nên chấp nhận mọi việc và làm hậu phương vững chắc để tôi cống hiến những năm tháng cuối cùng cho sự nghiệp thể thao”.
Khi chia tay chúng tôi, ông vẫn còn đó những trăn trở: “Mục tiêu của tôi là đưa Bình Phước thành cái nôi của điền kinh nước nhà và phải có các vận động viên của tỉnh nằm trong đội tuyển quốc gia. Dù đã đạt được thành công bước đầu nhưng tôi vẫn chưa thực sự an tâm để hoàn thành tâm nguyện của mình. Bên cạnh đó, đội ngũ huấn luyện viên của Bình Phước còn trẻ và chưa đủ độ “chín” để tự dẫn dắt các vận động viên”.
Trần Khánh