TS. Nhị Lê, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
BPO - Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam cụ thể, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta thì vấn đề nhân dân và Tổ quốc là những phạm trù cao quý nhất, những phạm trù chính trị chủ đạo và nổi bật nhất trong toàn bộ học thuyết cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đó là sự thâu thái, kết tinh và phát triển sáng tạo tư tưởng Mác - Lênin trên nền móng sự quan niệm về nhân dân và Tổ quốc của tư tưởng chính trị truyền thống của dân tộc, của các trường phái tư tưởng tiến bộ của nhân loại, trong điều kiện hiện thực cụ thể của Việt Nam.
Đó là hiện thân sinh động của con đường cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua, dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh; những nhân tố làm nên rường cột, sự đặc sắc, sự tỏa sáng và sức sống mạnh mẽ của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống của các quốc gia dân tộc trên thế giới.
Đó là cương lĩnh và hành động trọn vẹn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nhân dân và Tổ quốc.
Và, đó là con đường tương lai phát triển Việt Nam mạnh mẽ và hòa trong sự phát triển của thời đại.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đó là một tư tưởng bất hủ về nhân dân và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân. Nhớ lại gần 77 năm trước, Nhà nước non trẻ của nhân dân mới tròn 45 ngày, trên số 69 báo Cứu quốc, ra ngày 17-10-1945, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Hồ Chí Minh với tư cách là người đứng đầu Nhà nước, nghiêm khắc chỉ rõ 6 “lầm lỗi rất nặng nề” của một số cán bộ Chính phủ mới. Người khẳng định: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Rõ ràng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì khác hơn, đó là tư tưởng trước sau như một và hành động không gì cản nổi vì sự phát triển của nhân dân, của Tổ quốc, vun đắp mối quan hệ giữa nhân dân với Tổ quốc và phát triển trách nhiệm của Tổ quốc vì nhân dân, ở Việt Nam, với vị thế là một quốc gia dân tộc trong mọi tư cách độc lập hay rộng hơn là ngay cả khi chưa giành được độc lập!
Lịch sử nước nhà và nhân loại xác tín, đằng sau sức mạnh của các triều đại, bao giờ cũng là sức mạnh của nhân dân. Sự thành bại, số phận thăng trầm, thậm chí sự còn mất của mọi quốc gia dân tộc đều tùy thuộc vào nhân dân, nói cụ thể có hợp lòng dân hay không. Và, ở mọi triều đại, nhân dân là một nhân tố đủ vững mạnh tạo nên sức sống trường tồn của quốc gia dân tộc. Khi “được gọi là một nước thì phải có nhân dân, có đất đai, có chủ quyền. Thiếu một trong ba cái ấy đều không đủ tư cách làm một nước. Trong ba cái đó thì nhân dân là quan trọng nhất. Không có nhân dân thì đất đai không thể còn, chủ quyền không thể lập; nhân dân còn thì nước còn; nhân dân mất thì nước mất”, nói như cụ Phan Bội Châu. “Dân là dân nước, nước là nước dân”, “Sông phía Bắc, biển phía Đông/Nếu không dân cũng là không có gì”, như các bậc tiền nhân chiêm nghiệm!
Nhưng, vấn đề mấu chốt và quyết định ở chỗ, “muốn biết nhân dân còn mất thế nào thì xem cái quyền của nhân dân còn mất thế nào. Dân quyền mà được đề cao thì nhân dân được tôn trọng, mà nước cũng mạnh. Dân quyền bị xem nhẹ thì dân bị coi khinh, mà nước yếu. Dân quyền hoàn toàn mất thì dân mất mà nước cũng mất. Dân mất tức là có dân cũng như không có dân vậy”, như kinh nghiệm lịch sử nước nhà chỉ rõ.
Phát triển trên nền móng vững chãi ấy, Việt Nam đã, đang và tiếp tục như thế, khi Hồ Chí Minh khẳng định sự nỗ lực của Nhà nước Việt Nam mới: “Nước lấy dân làm gốc… Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Bởi, theo Người, “gốc” là tài dân, lực lượng dân, quyền dân, lòng dân, niềm tin của dân… Hơn ai hết, do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên định hành động trọn cuộc đời, một cách kiên quyết, bởi: Nhân dân chứa đựng xung lực mạnh mẽ vô cùng vô tận, cả tài, sức, quyền, trí...; Nhân dân có quyền được hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần; Nhân dân có trách nhiệm trong cách mạng, đổi mới, xây dựng và giữ gìn đất nước; không chỉ Nhà nước mà Đảng trong mọi quyết sách và hành động của mình càng phải lấy dân làm gốc. Tất cả vì sự thống nhất của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và vì chính sự lớn mạnh của nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng.
Vì thế, chúng ta càng hiểu vì sao ngay sau thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (6-1-1946), trong bài trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài (đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 21-1-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh quả quyết trước quốc dân đồng bào: “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Đó chính là cái quyền tự nhiên và vô giá của nhân dân hòa quyện và thôi thúc “ham muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do”. Và trên thực tế cũng chính là mục tiêu lâu dài, lý tưởng thiêng liêng, cao cả của sự phát triển Tổ quốc. Độc lập dân tộc là điều kiện của hạnh phúc, tự do, là mục tiêu nền tảng để mỗi một người dân đạt tới hạnh phúc, tự do. Độc lập dân tộc là để cho nhân dân ta có hạnh phúc, nhân dân ta được hoàn toàn tự do - một phẩm giá dân tộc cao cả và thiêng liêng nhất - mà không nhiều lãnh tụ của các quốc gia khác nhấn mạnh thành một tuyên ngôn chính trị hàm súc và nhân văn như thế. Hơn nữa, tuyên bố và hành động như Chủ tịch Hồ Chí Minh độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì, nếu nhân dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì dường như chưa một chính trị gia nào trên thế giới từ xưa tới nay đạt tới tầm vóc nhưng thiết thực đến như vậy.
(Còn nữa)