BP - Mùa lễ Vu lan lại về trên khắp đất nước Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để những người con bày tỏ lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Chữ hiếu là bài học đầu tiên của “Đạo làm người”, là nền tảng đạo đức của xã hội. Khi bàn về chữ hiếu phải xuất phát từ tình cảm yêu thương, quan tâm, trách nhiệm và cách giáo dục của cha mẹ với con cái. Giúp con cái thẩm thấu, cảm nhận và trân trọng những giá trị đích thực của mối quan hệ huyết thống. Nếu như chữ hiếu thời xưa mang nặng tính áp đặt, lễ nghi thì chữ hiếu thời hiện đại cần đi sâu vào gốc rễ, xây dựng tình cảm trong gia đình dựa trên tinh thần bình đẳng, dân chủ, sẻ chia và tâm lý.

Đại đức Thích Giác Đạo, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hớn Quản trao vòng nguyệt quế cho người tham dự lễ Vu lan - Ảnh: N.T
Ngày nay, hiếu - nghĩa vẫn là nét đẹp của đạo lý làm người, không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống mà do ý thức quyết định. Hành động báo hiếu ông bà, cha mẹ thể hiện qua những việc làm hằng ngày, trên cả 2 phương diện vật chất và tinh thần. Chẳng phải đợi đến lúc cha mẹ qua đời mới lập bàn thờ, cúng bái linh đình; cũng không phải chờ đến dịp lễ, tết mới dâng lễ. Dù cha mẹ còn sống hay đã chết thì bổn phận làm con từng giờ, từng phút... phải nhớ đến công ơn “sinh thành, dưỡng dục” mà sớm hôm bày tỏ sự ân cần, thơm thảo. Hiếu thảo rất cụ thể trong việc trò chuyện với ông bà, cha mẹ hằng ngày, kể về thành tích học tập ở trường, giúp ông bà têm trầu, xoa bóp... Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng đó chính là chữ hiếu đang được nuôi dưỡng từng ngày. Chữ hiếu là gốc của mọi đạo đức, hiếu với cha mẹ thì mới thương yêu họ hàng, làng xóm. Cha mẹ hiếu với ông bà thì con cái mới noi gương để có hiếu với cha mẹ. Chữ hiếu chỉ trở thành giá trị mạnh mẽ của mỗi người khi xem đó là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.
Tuy vậy, bên cạnh những gia đình có điều kiện chăm sóc cha mẹ thì không ít gia đình bận rộn mưu sinh nên mỗi thành viên trong gia đình luôn gấp gáp, mệt mỏi. Bởi vậy, sự báo hiếu về vật chất được thể hiện nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ, quan niệm về chữ hiếu đã có nhiều đổi khác. Có những gia đình có cha mẹ ở xa, một năm về thăm đôi ba lần. Khi cha mẹ nhớ con cháu đến thăm thì vợ chồng, con cái lại bận rộn mà không đối đãi chu đáo.
Nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh và tạo nên không ít chuyện đau lòng quanh chữ hiếu. Do bận rộn công việc, xã giao mà không còn dành thời gian cho cha mẹ, ông bà trong bữa cơm đầm ấm. Những lúc ốm đau lại chọn giải pháp thuê người giúp việc hoặc đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão... Vì thế, không ít người con cái đông đàn nhưng lại ở với người giúp việc. Hằng tuần, hằng tháng con cái gửi cho cha mẹ ít tiền, coi như đã làm xong phận sự. Mặt khác, ở đâu đó hằng ngày ta vẫn thấy những bi kịch đau lòng khi con nhẫn tâm sát hại chính cha mẹ ruột của mình; anh em bất đồng bỏ rơi cha mẹ, đẩy cha mẹ tự bươn chải mưu sinh. Một bộ phận giới trẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, sống chỉ biết mình, không nghĩ đến cha mẹ.
Người ta tin rằng, một người không hiếu với cha mẹ thì cũng khó dạy dỗ con cái. Việc hiếu thuận phải xuất phát từ tâm chứ không phải chỉ hành động theo nghĩa vụ mà trong lòng không được vui. Như vậy càng thêm mang tội với cha mẹ. Nếu ta có điều kiện thì giúp đỡ vật chất, không có điều kiện thì an ủi tinh thần để cha mẹ vui vẻ, không làm cha mẹ buồn lòng đã là hiếu thảo.
Lễ Vu lan nhắc nhở mỗi người con hãy trân trọng và làm điều có thể đối với cha mẹ của mình khi còn sống. Hãy là một bông hoa đẹp nhất về lòng hiếu thảo trong cuộc sống, để chữ hiếu sẽ vẫn mãi trường tồn với thời gian.
Minh Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026