Những ngày về tết ít ỏi của tôi cứ níu vào lòng mẹ không bao giờ vơi cạn. Tối nằm ôm con gái vào lòng, mẹ lại hít hà mùi tóc của tôi như ngày xưa. Tôi nép vào lòng mẹ, mẹ lại dạy tôi cách đối nhân xử thế, khuyên tôi biết buông bỏ nỗi buồn. Những câu chuyện ấy cứ theo tôi suốt cuộc đời.
Ráng chiều loang lổ cả mặt sông. Mẹ cắm sào trên bến cũ, mẹ nắm chặt tay tôi, nói không nên lời. Ba tôi - người đàn ông ít chữ, chỉ khề khà bên ly rượu đế hôm tiễn con gái “bây đi mạnh giỏi”. Tôi cố ngăn mình không khóc trước mặt ba mẹ, để cho họ thấy rằng tôi mạnh mẽ, rằng khó khăn ngoài kia chẳng là gì với con gái bé bỏng của ba mẹ.
Túi quà quê căng đầy, tôi như mang theo tấm lòng thơm thảo của nhà quê lên phố. Mẹ vẫy tay chào con gái, từng cái vẫy tay như chầm chậm hơn so với mỗi năm. Rời đi mà đầu không dám ngoảnh lại, tôi sợ có giây phút nào mẹ lại lấy tay dụi mắt như cái lần đầu tiên mẹ tiễn tôi lên giảng đường đại học thì đôi chân mình sẽ chùn lại. Những lần tôi rời đi đều khác nhau mà dường như nỗi buồn chỉ có một.
Những ngày con gái đi xa về quê ăn tết, không khí gia đình tôi vui vẻ đầm ấm, giờ chắc ba mẹ sẽ cảm thấy vắng vẻ, hụt hẫng. Chợt nhớ đợt vừa rồi về nhà gặp cô hàng xóm, cô bảo lần trước mày đi được mấy bữa mà ông bà già cứ gọi với ra sau “Cương ơi, vào ăn cơm nè con”, mà khóe mắt cứ cay xè. Chiếc xe đò lắc lư như lòng người ngổn ngang bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê càng thêm da diết.
Huỳnh Thị Kim Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026