Thứ 7, 22/11/2025 10:59:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:45, 15/02/2018 GMT+7

MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Chuyện về một nài voi ở Đắk Nhau

Thứ 5, 15/02/2018 | 11:45:00 380 lượt xem
BP - Từ xa xưa, đối với đồng bào ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Bình Phước nói riêng, con voi không chỉ là tài sản lớn của gia đình, dòng họ mà có vị trí quan trọng trong đời sống sản xuất, văn hóa tinh thần. Voi phục vụ sức kéo trong lao động sản xuất và còn thể hiện uy lực của những nài voi (người chăm sóc voi) trong cộng đồng dân tộc. Thế nhưng, đàn voi đang bị giảm dần và các nài voi phải có nhiều cách để bảo vệ “vật thiêng”.

Ở thôn Đắk La, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) chỉ còn ông Điểu Nhố (55 tuổi) là đời thứ 4 trong một gia đình gắn bó với nghề thuần dưỡng voi rừng. Thế nhưng, hiện những nài voi và ngài voi cũng trở nên vắng bóng, ông Điểu Nhố càng trăn trở về sự mai một nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mơnông trên đất Bình Phước.

TÔI ĐI chăn voi

Khi những cơn gió khô lạnh cuốn theo lá khô xào xạc qua các vườn cao su đang thay áo, báo hiệu mùa xuân về, tôi có dịp theo cha con ông Điểu Nhố vào rừng trải nghiệm nghề nuôi voi. Đường từ nhà ông Điểu Nhố vào điểm nuôi con voi có tên Jatuc uốn lượn theo các triền đồi, bờ suối. Ngồi trên chiếc xe honda cũ kỹ của anh Điểu Nhan (con trai ông Điểu Nhố), tôi mấy phen thót tim vì đường rừng hẹp, lổm nhổm đá, lại vô số khúc cua khi lên cao vút, lúc xuống sâu hun hút. Đoạn đường chỉ khoảng 6km nhưng chúng tôi phải mất hơn 1 giờ mới gặp được Jatuc.

 

Cha con ông Điểu Nhố bên Jatuc - thành viên đặc biệt của gia đìnhCha con ông Điểu Nhố bên Jatuc - thành viên đặc biệt của gia đình

Jatuc đã ngoài 30 tuổi, cao 2,3m, nặng hơn 2 tấn ve vẩy chiếc đuôi dài gần 1m đón chào khách lạ. Tôi đề nghị được thử làm “nài voi”, cha con ông Điểu Nhố vui vẻ hướng dẫn và tôi làm theo từng cử chỉ, điệu bộ, lời nói của ông để Jatuc làm quen. Giữa núi rừng mênh mông, âm thanh trầm bổng của ông Điểu Nhố vang lên với ngôn ngữ của dân tộc mình thì Jatuc thực hiện theo một cách thành thục. Tôi muốn biết thêm các động tác khác của voi, anh Điểu Nhan liền nói “múc, múc” tức thì Jatuc quỳ xuống và quỳ hẳn phần đầu khi nghe tiếp lệnh “múc vố”. Không chỉ các động tác trên cạn, khi dẫn voi xuống tắm mát, anh Điểu Nhan ra lệnh “i rốp đa”, tức thì voi Jatuc phun vòi nước trắng xóa. Tôi cũng nhanh chóng nhập vai và bắt đầu thực hiện công việc của một nài voi, cũng hăn, hao, múc, múc vố, đrom (nằm xuống), xa (ăn)... nhưng Jatuc vẫn đứng im dù tôi cố gắng thực hiện nhiều lần. Ông Điểu Nhố cho hay: “Tôi nói các mệnh lệnh đó là chỉ cho cô làm quen thôi. Bởi nói một lần Jatuc sẽ không thực hiện theo lệnh của người lạ. Trước đây, con rể tôi phải hơn 10 lần đi theo và thực hiện các mệnh lệnh tương tự mới được Jatuc nghe nhưng vẫn phải có tôi đi kèm”. Voi là động vật hoang dã nhưng khi thuần dưỡng phải mất thời gian dài nó mới hoàn toàn quen thuộc với giọng nói và cử chỉ của người nuôi. Khi đã quen và theo, voi sống rất tình cảm và phục tùng nài voi.

Ông Điểu Nhố nói tiếp: “Trước đây, khi chúng tôi còn sống ở Đắk Nông, cộng đồng người Mơnông theo tín ngưỡng phải làm lễ nhập tục cho voi. Vào mùa mưa, người dân làm lễ cúng báo cho voi biết trời đất bắt đầu cho nguồn thức ăn dồi dào. Cuối mùa mưa, đầu mùa khô, đồng bào Mơnông lại làm lễ báo cho các ngài voi biết thức ăn trong tự nhiên đang cạn dần, động viên voi cố gắng vượt qua. Khi chăm sóc và thuần dưỡng voi phải bảo đảm nguồn thức ăn cũng như động viên, an ủi tinh thần chúng. Đối với Jatuc và “ngài” Dayut (con voi được truyền từ đời cha của ông Điểu Nhố) ngoài thức ăn ở rừng, thì cứ cách 2 ngày chúng tôi mang chuối chín, mía và muối vào bổ sung cho voi. Đặc biệt, Jatuc rất thích ăn trái điều chín. Theo tín ngưỡng của đồng bào Mơnông, con voi là một thành viên trong gia đình, cần được chăm sóc, vỗ về khi ốm đau.... Khi Jatuc bị ốm nhẹ, tôi lấy lá rừng làm thuốc chữa trị. Trường hợp ốm nặng, tôi luôn mời bác sĩ thú y tới chăm sóc, thăm khám”.

VOI LÀM DU LỊCH

Những năm gần đây, phương tiện hiện đại thay thế sức kéo động vật nên các “ngài voi” trở nên nhàn hạ. Lâu lâu, Jatuc mới phải vận chuyển ít phân bón, hàng hóa tới những vườn điều, cà phê, tiêu ở những nơi xe cộ khó tới. Mỗi chuyến voi thồ có giá từ 300-500 ngàn đồng. Tuy nhiên, từ năm 2015 khi tỉnh có chủ trương đẩy mạnh phát triển các điểm du lịch sinh thái như Trảng cỏ Bù Lạch, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Jatuc và hai con voi của ông Điểu Cước, xã Phú Sơn (Bù Đăng) được đưa đến các khu này phục vụ du lịch.

Ông Điểu Nhố cho biết: “Đầu tháng 3-2015, chúng tôi cùng với UBND huyện Bù Đăng và Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài chính, Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng thống nhất chuyển nhượng, chăm sóc, huấn luyện voi. Đến tháng 10-2015, sau khi khánh thành giai đoạn 1 Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Jatuc đã được trưng dụng để phục vụ du khách. Tuy nhiên, không gian ở khu bảo tồn sóc Bom Bo chưa có đường đi dành riêng cho voi nên Jatuc chỉ buộc tại chỗ để du khách chiêm ngưỡng. Jatuc cũng đã được huấn luyện để cho du khách chụp hình hoặc chở khách dạo quanh trảng cỏ Bù Lạch.

NỖI LO THẤT TRUYỀN NGHỀ NÀI VOI

Trong câu chuyện, ông Điểu Nhố luôn nhớ về câu nói của ông nội mình “Khi con voi đời này gần chết thì phải tìm một con voi khác kế cận để lưu giữ truyền thống của gia đình”. Cha của ông đã làm rất tốt lời dặn này, đến lượt ông Điểu Nhố cũng nuôi voi, nhưng rừng đang bị thu hẹp, việc nuôi voi ngày càng khó khăn nên nguy cơ thất truyền nghề truyền thống của gia đình là điều khó tránh khỏi. Ông Điểu Nhố cho rằng, voi không chỉ là tài sản lớn, phục vụ sản xuất mà còn là vật linh thiêng trong tâm thức của người Mơnông nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên nói chung. Hơn nữa, trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, voi đã tải đạn, lương thực phục vụ chiến trường. Cha ông là ông Điểu K’Ru, một cán bộ cách mạng, sau này là Trưởng ban Dân tộc huyện Phước Long (cũ) đã dùng voi phục vụ kháng chiến. Năm 1990, vừa chăm sóc Dayut, ông Điểu Nhố dành dụm được hơn 30 triệu đồng để “đón” Jatuc về với mong ước gìn giữ truyền thống gia đình và dân tộc.

Hiện ông Điểu Nhố luôn trăn trở, bởi con trai và con rể đã được hướng dẫn cách nuôi dưỡng, huấn luyện voi nhưng do kinh tế khó khăn và rừng bị thu hẹp nên việc duy trì nghề nài voi không biết kéo dài được bao lâu? 

Theo thỏa thuận giữa gia đình các ông Điểu Nhố, Điểu Cước với UBND huyện Bù Đăng, cùng các ngành hữu quan của tỉnh, tùy vào thể trạng và tuổi tác voi, Nhà nước sẽ nhận chuyển nhượng với giá từ 450-570 triệu đồng. Hai hộ mỗi tháng sẽ được ngành chức năng chi trả phụ cấp 4,5 triệu đồng/con để nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện voi nhằm phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
60249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?