Thứ 4, 05/11/2025 03:44:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:16, 31/01/2017 GMT+7

Điều kỳ diệu viết lên từ tình yêu thương

Thứ 3, 31/01/2017 | 12:16:00 161 lượt xem

BP - Học lớp 7, Mai Thị Hoa (1985) ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã phải thay cha mẹ chăm sóc đàn em mà bé út mới chỉ 2 tháng tuổi. Vì biến cố gia đình nên học xong cao đẳng kinh tế, Hoa đành gác lại ước mơ, một lòng chăm sóc mẹ bị tâm thần phân liệt và 3 em yên tâm học hành, ổn định công việc… Bất giác nhớ đến bài hát “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi như thấy thấp thoáng bóng dáng Hoa trong đó. Tôi chỉ cầu mong sao cái kết với cuộc đời em sẽ khác. Hoa sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình sau khi đã hoàn thành tâm nguyện lo cho các em vào đại học...

“LÀM MẸ” Ở TUỔI 13

“Chị ơi, lúc trẻ mẹ em đẹp lắm! Khi em lớn lên, dù đời sống cơ cực, mẹ làm cỏ, trồng rau, tỉa bắp quần quật cả ngày ngoài vườn mà nhìn ngắm mẹ, lúc nào em thấy mẹ cũng đẹp! Thời con gái tóc mẹ dài, da trắng, dáng dong dỏng cao nên được nhiều người “theo đuổi” lắm! Đúng là hồng nhan bạc phận chị nhỉ?”, Hoa bắt đầu câu chuyện không mấy ăn nhập với điều tôi muốn tìm hiểu... Bởi điều tôi tò mò nhất là sự hy sinh âm thầm đến khó tin của một cô gái nhỏ nhắn, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 31 để một lòng lo cho 3 em khi mẹ bị bệnh tâm thần phân liệt, cha bỏ đi xây dựng hạnh phúc mới...

Tuy có nhiều thăng trầm nhưng tình yêu thương đã giúp mẹ con Hoa vượt qua mọi gian nguy, thử thách để đầm ấm bên nhau

Khác với dáng vóc cao ráo của 3 em, Hoa thấp bé hơn hẳn. Tuy nhiên, được thừa hưởng từ mẹ nên cả 4 chị em đều trắng trẻo, dễ mến. Lý giải mình “còi cọc”, Hoa cười: “Ngày học lớp 7, lớp 8, không hiểu sao em lại khỏe đến thế. Mỗi ngày phải múc đầy một bể nước từ dưới giếng sâu lên mà em làm được. Hồi đó nhà em khổ lắm, lại không có điện nên phải giật máy cô-le bơm nước, có hôm máy hư thì ráng kéo tay. Sau này học môn Sinh học, hiểu việc ép vai ở tuổi đang lớn như thế sẽ kìm hãm chiều cao... Em ước gì mình biết sớm hơn để múc nước ít thôi, không “hăng” quá thì đã cao thêm được chút nữa rồi, chị nhỉ?”. Hỏi chỉ để câu chuyện thêm vui chứ tôi biết, nếu có quay ngược thời gian, em vẫn làm thế cho người thân yêu của mình được hạnh phúc.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, Hoa kể, ba mẹ em từ quê Hà Tĩnh về đất Thuận Lợi (Đồng Phú) lập nghiệp năm 1988. Ba mẹ cần mẫn khai khẩn đất hoang làm rau, trồng lúa, bắp... nên cuộc sống cũng dần ổn định. Rồi biến cố xảy ra khi khi mẹ Hoa sinh con gái út và bị hậu sản. Suốt 2 tháng không ngủ được nhưng chỉ điều trị bằng thuốc nam nên bệnh của mẹ ngày càng nặng... Đến khi mẹ mất trí nhớ, ba mới đưa mẹ đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa (Đồng Nai) để chữa trị. Và từ đó, cuộc đời Hoa cũng không còn được vô tư như bạn bè cùng trang lứa.

Cha đưa mẹ đi chữa bệnh, vậy là cô bé Mai Thị Hoa đang học lớp 7 vừa phải làm mẹ lo cho em gái 2 tháng vừa thay cha lo cho 2 em trai kế mình. Hằng ngày, Hoa cho em bé uống sữa bột, nước cơm, sau đó 1 tháng là bắt đầu cho em ăn dặm. “Em nhờ người hàng xóm mua bột đậu xanh nấu cho bé út ăn. Chỉ có vậy mà bé nhanh lớn lắm chị ơi! 1 tuổi đã với tay lên được cái bàn cao hơn đầu mình rồi chập chững tập đi, nhìn thương lắm!” - Hoa hào hứng kể.

“CHỊ TÔI” GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Thay cha mẹ chăm các em được hơn 1 năm thì mẹ Hoa bình phục. Tuy vậy, mẹ không còn đủ sức để cùng ba lo kinh tế và chăm sóc con cái như trước. Bao nhiêu tiền của dành dụm cũng theo căn bệnh của mẹ ra đi hết. Và cũng chỉ được một thời gian, khi Hoa vừa thi đại học về cũng là lúc mẹ phát bệnh trở lại.

Hoa luôn là điểm tựa cho em (Hoa đưa Phúc đi dự hội nghị tuyên dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu lần IV/2016)

Ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa 3 tháng, bác sĩ cho mẹ Hoa về và lấy đơn thuốc uống hằng ngày cho đến nay. Thỉnh thoảng mẹ Hoa vẫn lên cơn đau đầu, chóng mặt, mất trí nhớ; đang nửa đêm trở dậy đi khắp sân, la hét rồi đập đầu vào tường... Nhìn mẹ như thế Hoa xót xa lắm, biết mẹ đau đầu nhưng em chỉ biết ôm mẹ vào lòng, xoa bóp để mẹ bớt đau...

Tuy khốn khó nhưng 4 chị em Hoa vẫn được cha cho đi học. Rồi em vào học cao đẳng kế toán của Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Vốn siêng năng, cần mẫn nên khi vào giảng đường đại học, Hoa làm thêm tự nuôi mình và trang trải cuộc sống. Nhưng khi tốt nghiệp cũng là lúc ba em dứt áo ra đi với người đàn bà khác để xây dựng hạnh phúc mới.

Không thể bỏ mặc các em nên Hoa đã gác việc đèn sách để toàn tâm lo cho các em. Ngoài thu nhập từ hơn 1 ha vừa điều vừa cao su của gia đình, Hoa còn đi làm thuê để có tiền lo cho em ăn học.

Năm 2005, trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình Hoa, người thân đã gửi cậu em bị khiếm thị Mai Đình Phúc (1993) vào chùa Kỳ Quan 2 (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) mong bớt gánh nặng cho Hoa. Nhưng cũng tràn đầy nghị lực sống như chị, Phúc được các sư thầy cho đi học ở nhiều trường và hiện em học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ học giỏi văn hóa, Phúc còn thường xuyên tham gia các kỳ hội thao dành cho người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh rồi đi thi toàn quốc.

Mới nhìn, ít ai nghĩ một thanh niên đẹp trai, thư sinh, nói chuyện có duyên, sâu sắc và nhanh nhẹn như Phúc lại bị khuyết tật về mắt. Phúc còn có năng khiếu ở nhiều môn thể thao: đá bóng, judo, điền kinh, cờ vua... và đã gặt hái nhiều giải cao như: huy chương vàng bóng đá toàn quốc (2009), huy chương đồng môn judô - giải quốc tế châu Á mở rộng (2015) và huy chương bạc, huy chương vàng môn điền kinh - giải thể thao người khuyết tật thành phố... cũng đủ thấy đáng nể phục. Ít ai biết rằng, Phúc đã phải trải qua rất nhiều nỗi buồn, khổ khi sống xa gia đình. “Có người em lỡ đụng vào là chửi mắng té tát, lời lẽ khó nghe lắm nhưng em chỉ biết rối rít xin lỗi. Nhưng cũng có nhiều người tốt giúp đỡ em” - Phúc chia sẻ.

Nhà hảo tâm đến tặng quà cho gia đình Hoa đều cảm phục khi nhìn những tấm huy chương mà Phúc đã giành được qua các kỳ hội thao

Hiện Phúc làm thêm tại một cơ sở mát xa dành cho người khiếm thị để có tiền trang trải học tập và chuẩn bị hành trang vào đại học. Phúc cho biết: “Em thương chị Hoa lắm! Vì các em mà chị hy sinh cả hạnh phúc riêng. Em sẽ thi vào trường kinh tế để có kiến thức sau này kinh doanh, vì tương lai tốt hơn và phụ chị nuôi các em nữa...”.

Cô út Mai Thị Thu Tuyết (1999) giờ đã phổng phao, cao hơn 1,6m và học lớp cuối cấp Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài). Phúc học muộn nên giờ cùng học với Tuyết, hai anh em gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ôm choàng vai chị, Tuyết bày tỏ: “Em sẽ cố gắng thi đậu đại học, giành học bổng và làm thêm để chị bớt vất vả”. Còn cậu em kế Hoa, Mai Đình Phương đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp THPT để làm công nhân. Phương chia sẻ, em không muốn là gánh nặng cho chị và thấy hai em Phúc và Tuyết học giỏi hơn nên nhường việc học cho các em.

Dường như các em hiểu tấm lòng của chị nên đều quyết tâm hướng tới tương lai. Với tấm lòng nhân hậu, tôi tin những điều tốt đẹp đang chờ Hoa ở phía trước.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
57646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?