Gia đình tôi có 6 anh chị em sàn sàn nhau, làm 7 sào ruộng. Cả xóm đều thiếu ăn, vậy mà ba mẹ tôi đã làm việc “xả thân” nuôi cả 6 người con học đại học, cao đẳng. Ba mẹ tôi dặn con cái rằng: “Cuộc đời ba mẹ đã quá khổ rồi, chỉ có học hành thì các con mới mong thoát nghèo được!”. Chúng tôi thấy thương ba mẹ quá, cuộc sống cơ cực đến ám ảnh nên đã dốc sức học hành vào ban đêm, ban ngày đi học một buổi, còn một buổi phụ ba mẹ làm đồng, làm thuê, nuôi gà, nuôi heo...
Anh tôi học đại học ngành viễn thông, còn các chị em gái đều học sư phạm. Khi chúng tôi ra trường cũng là lúc nhà tôi khánh kiệt vì nợ nần, ba mẹ cũng đổ bệnh vì làm việc quá sức. Thế nhưng các ngành nghề mà mấy anh chị em tôi học đều đặc thù làm nhà nước nên rất khó xin việc. Mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng. Chờ đợi việc cả năm, bị một số người hứa sẽ giúp đỡ lừa gạt một khoản tiền. Quá túng quẫn, ba trong số các anh chị em tôi đã quyết tâm bỏ làng đi vào mảnh đất xa xôi, tỉnh mới tách ra từ Sông Bé: Bình Phước. Trên chuyến tàu chiều muộn, nước mắt đầm đìa, lòng ngổn ngang bao tâm trạng nhớ ba mẹ, nhớ nhà, lo lắng chuyến “di cư”.
Một góc trung tâm thị xã Đồng Xoài hôm nay - Ảnh: S.H
Đặt chân đến Bình Phước, ấn tượng đầu tiên của tôi là đất đỏ. Chỗ nào cũng nhuốm màu đất. Đất bám vào xe, quần áo, đồ đạc và vào tận nhà. Tôi gặp khó khăn khi nói giọng miền Trung. Nhiều lần bị người ta nhại lại giọng mình mà như muốn “tự kỷ”. Thức ăn thì hơi ngọt, an ninh trật tự còn phức tạp... Một số rắc rối khi mới đến, rồi niềm vui cũng vỡ òa khi cả ba anh chị em đều xin được việc sau khi nộp hồ sơ dự tuyển vì tỉnh mới tách nên thiếu lao động.
Ban đầu chúng tôi ở khu tập thể của cơ quan. Bình Phước - tỉnh mới, miền đất hứa, là nơi quy tụ dân tứ xứ. Người miền Bắc nhiều, một số miền Trung, một số miền Tây và phần đông người bản địa. Một vùng đất mới với nhiều cơ hội cho những người con xa xứ. Các anh chị em tôi đều dốc sức làm việc. Nội lực có sẵn và là những người đầu tiên của cơ quan mới thành lập nên cũng nhanh chóng được giao những vị trí quan trọng. Ban ngày làm việc, tối về chúng tôi nhận làm thêm, từ sửa điện, dạy thêm, cạo vỏ lụa hạt điều, may vá, mở cửa hàng buôn bán... Và rồi chúng tôi cũng dành dụm được ít tiền mua đất và xây nhà an cư. Vài năm sau, chúng tôi trả được hết nợ ba mẹ vay cho con ăn học và nuôi mấy đứa em nhỏ học tiếp. Chúng tôi cũng đến tuổi lập gia đình, sinh con. Mỗi gia đình đều cố gắng làm việc, dành dụm nuôi dạy con, tiết kiệm đầu tư mua mảnh vườn làm của để dành, xây lại nhà khang trang hơn...
Tôi yêu đất Bình Phước vì nơi đây “dễ sống”. Khí trời không “độc” như quê tôi nên cũng ít bệnh vặt. Đất đỏ phì nhiêu, trồng cây gì cũng xanh tốt. Con người ở đây sống thật, ít để bụng, hào sảng, nhiệt tình - đặc trưng của người Nam bộ. Tỉnh mới nên quy hoạch khoa học, đường sá thông thoáng, các cơ quan nhà nước tập trung một khu... Đặc biệt Bình Phước giáp Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh không quá xa nên thuận lợi kinh doanh, học hành, khám chữa bệnh...
Tôi cảm nhận Bình Phước - quê hương thứ hai của tôi, là nơi sinh ra của các con tôi, đang dần “thay da đổi thịt”. Giờ đây, với tốc độ phát triển nhanh của tỉnh, nhiều dịch vụ tiện ích được mở ra, nhà cửa khang trang hơn. Công việc ổn định, con cái học hành trường lớp tốt, có thời gian nuôi dạy con, chăm lo gia đình, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội thoát nghèo, cảm ơn cuộc di cư đến nơi “đất lành chim đậu” này!
Thu Thủy
Đồng Xoài, tháng 9-2016

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026