BP - Bạn tôi có điều kiện kinh tế khá nhất, lại là chị cả trong số 5 chị em nên đón mẹ về phụng dưỡng. Chồng của bạn là cán bộ ngành ngoại giao, đi nước ngoài như đi chợ nên nhà thường chỉ có 3 người. Bà ngoại là giáo viên tiểu học nghỉ hưu, mới hơn 60 tuổi và còn khỏe mạnh. Bà có thể đi chợ, nấu ăn và phụ bạn một số công việc nên bạn khá rảnh rang, thoải mái. Hễ có ai đến nhà, bạn lại khoe đúng là “mẹ già bằng ba con ở”!
Vừa rồi đến thăm gia đình bạn đúng kỳ nghỉ hè nên tôi gặp con trai của bạn đang học lớp 8. Trong lúc bà ngoại và bạn nấu nướng, tôi dè dặt gõ cửa phòng “cậu ấm” và lên tiếng hỏi cô có thể vào phòng con được không? Im lặng một lúc mới thấy thằng bé hé cửa thò đầu ra. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói cụt ngủn “Cô vào đi!”. Tôi nhìn quanh, một căn phòng bừa bộn, sách vở, đồ dùng để lung tung từ mặt bàn đến giường và cả dưới sàn nhà. Trên tường dán rất nhiều ảnh của một nhóm nhạc trẻ Hàn Quốc. Định giúp thằng bé dọn dẹp lại căn phòng, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của nó nên tôi chỉ ngồi xuống giường rồi bắt chuyện, hỏi con cũng thích nhóm nhạc này à? Nó nhìn tôi dò xét rồi hỏi lại, cô cũng biết à? Không, cô không rành dòng nhạc này nhưng con gái cô thích. Nó cũng bằng tuổi con. Ánh mắt thằng bé bớt lạnh lùng. Nó dè dặt hỏi tôi có phản đối con gái thể hiện sự hâm mộ nhóm nhạc trẻ này không? Tôi tỏ ra ngạc nhiên, hỏi sao lại phản đối? Cô có quyền thích Trọng Tấn, Anh Thơ thì sao lại cấm con gái mình thích một ai đó chứ!?

Minh họa: Hoàng Hiên
Sau câu trả lời của tôi, thái độ thằng bé thay đổi hẳn. Nó cởi mở hơn và nói nhiều hơn. Nó bảo tôi không giống mẹ và bà của nó, toàn bắt nó làm những điều nó không muốn. Tôi cười hỏi cụ thể là gì, nó nói ví dụ như nó dán hình ban nhạc hâm mộ lên tường thì bảo gỡ ra; vào phòng nó mà không gõ cửa hoặc không được sự đồng ý của nó vẫn tự ý dọn dẹp phòng khiến nhiều khi nó không tìm được đồ đạc của mình ở đâu nữa... Tôi bảo, con có thể góp ý với bà và mẹ được mà. Thằng bé trợn mắt lên, bảo con nói hàng trăm lần rồi nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ cần con ra khỏi phòng là bà lại vào và sắp xếp lại phòng. Vì thế con mới vứt đồ lung tung cho bà dọn mệt nghỉ! Nó cười khoái trá. Cửa phòng bật mở, bạn tôi nói vóng vào, bảo hai cô cháu có vẻ thân thiết nhỉ, thôi xuống ăn cơm đi! Thằng bé nhìn tôi, ý chừng bảo cô thấy chưa, mẹ con thường như thế đấy.
Chúng tôi xuống phòng ăn, nhà có khách nên bà ngoại trổ tài nấu nướng rất nhiều món. Chỉ có người mà thức ăn đầy ngộn. Bà ngoại vươn tay qua bàn gắp cái đùi gà vào chén thằng bé. Nó lập tức bỏ lại vào đĩa. Bà lại gắp một lúc hai cái chả chiên vào chén nó và thằng bé phản ứng lại còn mạnh hơn. Nó dằn chén xuống bàn và gắt lên, bảo bà thôi đi, cháu rất ghét cái trò này! Bà ngoại ngớ người rồi ngượng nghịu nhìn tôi, bảo cái thằng tính như khỉ, bà chăm cho còn làm phách. Nhưng bạn tôi bực mình lắm. Bạn quát lên, đồ hỗn, xin lỗi ngoại ngay. Thằng bé chẳng những không xin lỗi mà còn nước mắt ầng ậng, nó bảo nó có làm gì sai đâu mà bắt xin lỗi? Nó phải chịu đựng hai người nhiều lắm rồi. Sao không để nó tự ăn những món nó thích mà ngày nào cũng hết bà đến mẹ toàn ép ăn những thứ nó không thích? Sao mới 5 giờ sáng bà đã bật đèn sáng choang rồi dọn dẹp, xối nước ầm ầm để đánh thức cả nhà? Sao nó đang xem chương trình ca nhạc nước ngoài mà mẹ không hỏi ý nó, tự ý chuyển kênh qua phim dài tập?...
Bất đắc dĩ, tôi thành người hòa giải trong bữa cơm gia đình bạn. Tôi bảo đúng là bà không để ý nhiều đến ý thích của con, nhưng là do bà quá quan tâm tới con nên mới làm thế. Con có thể nhẹ nhàng nói với bà được mà. Đôi lúc, con ăn những thứ bà làm là đã thể hiện sự yêu thương và kính trọng bà rồi đó. Hình như thằng bé cho rằng tôi “giẫm phải dép” của bà và mẹ nên nó vùng vằng đứng lên. Bạn bất lực nhìn theo, nói đúng là thằng con hỗn hào! Bữa cơm thành mất vui. Tôi động viên bạn, trẻ con bây giờ thế cả, chúng chỉ thích được làm theo ý mình, không muốn được người lớn bao bọc. Mình càng quan tâm, chúng càng thấy bị gò bó, khó chịu rồi sinh ra càn quấy.
Ngẫm nghĩ lại mới thấy thế hệ trẻ bây giờ rất khác so với trước đây. Internet, mạng xã hội, ngoại ngữ, du lịch, phim ảnh... đang khiến tư tưởng trọng tự do cá nhân của phương Tây làm thay đổi nhận thức của giới trẻ và không đất nước nào có thể tránh được làn sóng này. Nếu chúng ta không biết hoặc cứ khăng khăng với tư duy, nhận thức cũ thì vô tình sẽ tạo ra bức tường ngăn cách. Trong một số trường hợp, trẻ vâng lời nhưng trong lòng thì ấm ức, không muốn nói chuyện. Chúng sẽ hạn chế gần gũi cha mẹ, ông bà, thầy cô bắt đầu từ lứa tuổi THCS. Ở phương Tây không có chuyện đó. Con cái có thể tâm sự với cha mẹ như những người bạn, kể cả chuyện thủ dâm và bao cao su. Còn ở Việt Nam, không ai dám nói với bọn trẻ những chuyện “nhạy cảm” ấy, vì sợ “vẽ đường cho hưu chạy”. Rốt cuộc, chúng phải tự tìm hiểu những vấn đề mà chúng cần. Và dù chúng ta luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, nhưng khoảng cách giữa con cái với ông bà, cha mẹ ngày càng lớn. Bởi thế, sự quan tâm theo kiểu áp đặt dường như không còn phù hợp trong thời đại mới, thời đại thế giới phẳng và trái đất là mái nhà chung.
Nguyên Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026