Tháng 8, mùa này ở quê những bông điên điển bắt đầu nở rộ, vàng rực trên cánh đồng nước trắng mênh mông. Tôi thèm được mỗi chiều cùng chị gái chèo xuồng ra đồng hái bông điên điển về xào, nấu ăn với mắm kho quẹt. Mâm cơm dọn ra một màu vàng rực. Nhớ biết bao đứa em tinh nghịch, nhõng nhẽo: “Màu vàng là màu của nắng đó anh”. Rồi những mùa điên điển đi học xa nhà, một chiều tôi cay xè nơi khóe mắt khi nhận được tin nhắn của nhỏ em: “Mùa điên điển nở rồi. Anh nhanh về còn thưởng thức...”.
Tôi vẫn nhớ như in dáng mẹ oằn lưng gánh gồng. Mẹ gánh cả những cơn mưa tháng 8, gánh bao nặng trĩu lo toan để lo cho các con được đủ đầy. Bàn tay mẹ thoăn thoát nhổ mì, nhổ khoai nước cho kịp mùa vụ. Con thương lắm khi thấy đôi tay của mẹ phồng rộp, đau nhức, thương cả đôi bàn chân to bè, xù xì chưa một lần được ướm thử đôi guốc điệu đà... Nhớ thương về quê nhà, tôi lại tự hứa với lòng phải cố gắng học tập, hoàn thành ước mơ để sớm về sum vầy bên gia đình thân yêu.
Quyền Văn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026