Những ông bố đảm
Hoàn cảnh trớ trêu thế nào mà chỉ ở một xóm của xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài có tới 4 người đàn ông đơn thân nuôi con sau ly hôn. Ngoài một ông bố còn khá trẻ nuôi một bé gái 5 tuổi đi làm thuê cho tiệm cửa sắt từ sáng sớm đến khuya mới về và ít giao thiệp với xóm giềng thì 3 ông bố còn lại luôn là mối quan tâm của những “bà tám” trong xóm.
Anh Hoàng Văn Minh đến xóm này ở khi vừa ly hôn đã hơn 6 năm. Anh kể, trước đây vợ chồng anh bán thuốc tây tại chợ bên QL14. Anh ở nhà bán thuốc, khi vắng khách thì nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ suốt ngày chỉ quẩn quanh 4 bức tường mà vợ dần xem anh như kẻ cù lần. Trong khi chị vốn “ưa nhìn” lại làm công chức nhà nước, công việc thảnh thơi nên ngày càng xinh tươi. Được khen nhiều khiến chị ngầm so sánh với chồng rồi thấy lệch và xem thường anh. Mọi việc anh làm đều khiến chị không hài lòng. Cái rổ nhựa dùng 3 năm nên giòn và bị gãy nan, chị cũng cau có nói anh chỉ biết phá của. Con cái xin tiền đóng học, chị lại mỉa mai nói “Xin bố mày ấy!”, trong khi vốn liếng bán thuốc chị quản từng đồng... Sau rất nhiều lần cãi vã, họ đưa nhau ra tòa. Chị nuôi con trai út, còn anh nuôi 2 con gái khi đó đang học THPT.

Còn chút tài sản sau ly hôn, anh gửi tiết kiệm và tằn tiện nuôi con. Ở thị xã, bằng trung cấp dược không còn giá trị, rồi suy sụp sau hôn nhân khiến anh không thể làm việc nặng nhọc nên 3 cha con đành sống chắt bóp từ tiền tiết kiệm. Nhưng bù lại, các con thương yêu bố, cố gắng học giỏi, rồi đứa lớn hỗ trợ đứa bé mà đến nay, 2 con gái của anh đều có việc làm. Con lớn lấy chồng cách nhà vài cây số thỉnh thoảng vẫn đưa chồng, con về thăm bố.
Người đàn ông thứ 2 trong xóm giành quyền nuôi cả 3 con là anh Đỗ Văn Xuân. Sau ly hôn, anh nuôi con kèm theo 4/5 số tài sản vợ chồng từng có là 5 ha rẫy và 3 mảnh đất. Anh lý giải, 1 phần của anh và 3 phần của các con. Vợ anh cũng đồng ý vì chị biết anh là người đảm đang, tháo vát có thể lo được cho các con cuộc sống yên ổn, hạnh phúc.
Nhưng đáng thương nhất vẫn là anh Nguyễn Công Tính. Khi vợ chồng mới lâm cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, anh đã nhiều lần xuống nước khuyên nhủ vợ vì con đừng ly hôn nhưng chị nhất quyết không nghe. Chị nhanh chóng dọn khỏi nhà sau ly hôn, để lại 2 con một trai, một gái (đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ học lớp 1) cho chồng nuôi. Nhiều người trong xóm thì thầm, chị vợ bỏ chồng con theo nhân tình, thỉnh thoảng còn lên facebook “úp” hình đi du lịch đây đó...
Và nỗi buồn “gà trống”
Có lẽ còn hận vợ nên anh Tính cấm các con nhắc đến mẹ. Con trai anh từng kể: “Ba bảo nếu nhắc mẹ, ba đuổi đi luôn. Giờ con chẳng nhớ mẹ nữa, chỉ thương ba thôi”. Cô em 7 tuổi lại rơm rớm nước mắt, mặt buồn so khi ai đó nhắc đến mẹ: “Con nhớ mẹ lắm! Lâu rồi mẹ không về thăm con. Lúc đang học ở trường, mẹ có ghé thăm một lát rồi đi...”.
Trong xóm ai cũng thương ba con anh Tính. Anh làm nghề sửa chữa sự cố đường dây điện cao thế nên thời gian làm việc rất thất thường. Có hôm anh đi làm đến 21 giờ chưa về, hai con anh được mấy chị trong xóm thương tình gọi đến nhà ăn tối. Có lẽ, muốn bù đắp tình cảm gia đình nên anh Tính rất chiều con, sẵn sàng cho tiền mua bim bim, đồ chơi khi chúng đòi... Bạn bè thấy cảnh “gà trống” nuôi con nên có ý vun vén cho anh “đi bước nữa” nhưng anh chưa nghĩ đến. “Không phải tôi khó tính mà kiếm được một người thật sự thương và lo lắng cho các con không đơn giản. Có lần con sốt phải nhập viện, tôi túc trực suốt đêm mà thấy càng giận vợ. Tôi không biết cô ấy suy nghĩ gì mà lòng dạ sắt đá đến độ không nhớ núm ruột mình sinh ra. Đau lòng nhất là mấy đứa trẻ thiếu tình thương yêu của mẹ” - anh Tính nói.
Anh Minh cho biết: “Vừa làm cha vừa làm mẹ thật khó. Khi các con đến tuổi dậy thì, đôi khi tôi phải học cách làm bạn với chúng để xóa đi khoảng cách nhưng con gái ít chia sẻ với ba lắm...”. Nén nỗi buồn, âm thầm lo cho con nên anh Minh giải tỏa tâm trạng bằng rượu và giờ anh đã thành “sâu rượu”.
Còn anh Xuân biết tính mình hay nóng nảy nên mỗi khi giận anh cố gắng kìm chế, tuy nhiên không phải lúc nào cũng kìm được. Anh chu đáo, tận tụy trong từng bữa ăn, giấc ngủ đối với con nhưng đôi khi con làm gì trái ý là anh trừng mắt, cho ngay vài cán chổi vào mông, khiến các con luôn sợ ba. Anh từng “đi bước nữa” nhưng vì vợ mới không thương con chồng nên anh phải chia tay và hiện vẫn ôm nỗi buồn làm ông bố đơn thân.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026