Thứ 2, 24/11/2025 09:25:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:32, 09/07/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12-7-1946 - 12-7-2016)

Người anh hùng trên đường 14

Thứ 7, 09/07/2016 | 10:32:00 723 lượt xem
BP - Bom Bo, Bù Na, Đồng Xoài và đường 14 - Phước Long là những địa danh ở tỉnh Bình Phước đã đi vào sử sách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc, có một người cán bộ an ninh âm thầm bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch ngay từ những ngày đầu khi Mỹ - ngụy xây dựng các ấp chiến lược dọc đường 14. Làm tốt công tác dân vận và địch vận, ông cùng đồng đội đã phá các ấp chiến lược, giải phóng hàng ngàn dân, thông tuyến Nam - Bắc đường 14, mở rộng vùng căn cứ cách mạng mà không phải nổ súng. Ông là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Quang Minh.

Đại gia đình Đại tá Trần Quang Minh tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dânĐại gia đình Đại tá Trần Quang Minh tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Xâm nhập dinh điền

Sinh ra tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Điện Bàn, Quảng Nam, Đại tá Trần Quang Minh, tên thật là Lê Tuệ nhưng đồng đội vẫn quen gọi ông với cái tên trìu mến Ba Minh. Đại tá Trần Quang Minh nhớ lại: “Năm 18 tuổi (1946), tôi học ở Quân khu V, năm 1947 ra trường. Lúc này địch vừa tiến tới, khu vực bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam. Cấp trên quyết định đưa tôi về xây dựng phong trào du kích, đấu tranh ở vùng địch hậu phía bắc Quảng Nam. Trong toàn tỉnh lúc bấy giờ có ba đội biệt động, tôi được phân công chỉ huy một đội, đến năm 1950 thì làm huyện đội phó, năm 1953 làm huyện đội trưởng”.

Sau Hiệp định Giơnevơ, ông đưa đơn vị mình phụ trách về tỉnh để chuẩn bị tập kết ra Bắc. Tại đây, cấp trên chỉ đạo ông ở lại tiếp tục hoạt động và xây dựng phong trào cách mạng trong nhân dân để chờ ngày tổng tuyển cử. Nhưng sau đó, chính quyền Ngô Đình Diệm phá vỡ hiệp định, không tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Luật 10-59 đàn áp, khủng bố những người tham gia kháng chiến. Trước tình hình đó, ông phải rút vào hoạt động bí mật tại vùng giáp ranh Quảng Ngãi và Bình Định. Năm 1960, ông được điều động ra Bắc học tập tại Trường Nguyễn Ái Quốc. Năm 1962, từ Trường Nguyễn Ái Quốc, theo đường giao liên ông và 40 đồng chí đã bí mật hành quân vào Nam. Đến địa bàn khu 6, ông được phân công ở lại nhận nhiệm vụ. Tại đây, sau một thời gian công tác trong căn cứ, Khu ủy phân công ông về K59 (huyện Bù Đăng hiện nay) với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, mở thông vùng giải phóng trên tuyến đường 14.

Dọc đường 14 đoạn đi qua hai quận Đôn Luân và Đức Phong (nay thuộc huyện Bù Đăng, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài), năm 1960 chính quyền Ngô Đình Diệm đã đưa dân từ các vùng Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế vào Bù Na, Tân Thuận (nay là xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) để xây dựng các dinh điền trồng cao su Bù Na 1, Bù Na 2, Bù Na 3. Chúng đã xây dựng nơi đây thành các ấp chiến lược cùng hệ thống các đồn, bốt và sân bay quân sự để phục vụ quản lý dân kết hợp tổ chức các cuộc hành quân, càn quét ra các vùng phụ cận. Khu ủy K59 vào thời điểm đó chưa xây dựng được cơ sở trong các dinh điền ở Bù Na, không ai biết dinh điền nằm ở đâu. Vì vậy cũng không nắm được cách bố trí lực lượng ngụy quyền, ngụy quân trong các dinh điền này như thế nào, đời sống, tâm tư, tình cảm của bà con trong các dinh điền ra sao.

Trước thực tế đó, ông đã có quyết định táo bạo là phải tìm ra các dinh điền nơi bà con sinh sống và cùng tổ công tác tìm cách xâm nhập vào dinh điền để nắm tình hình. Bằng sự tài tình, khéo léo trong công tác dân vận, chỉ 2 tháng, tổ công tác của ông đã tiếp cận được người dân và được bà con trong dinh điền giúp đỡ, che chở, bố trí vào các ấp chiến lược. Qua đó, tổ công tác đã nắm chắc tình hình của địch trong dinh điền và xây dựng được nhiều cơ sở tin cậy trong lòng địch. Ông Thới Đốc (1932) - một người cách mạng kiên trung của K59 ngày đó kể lại: “Chúng tôi dùng lửa làm ám hiệu. Anh em ở trong rừng, thấy tôi đốt lửa bên dinh điền là biết an toàn, đêm đó không có lính canh anh em sẽ vào ấp chiến lược gặp bà con”.

Từ tháng 7 đến 12-1964, sau 5 tháng được cử về cơ sở hoạt động, với biện pháp dân vận kết hợp binh vận linh hoạt, ông cùng đồng đội đã nắm đầy đủ tình hình của địch trong các ấp chiến lược để báo về Khu ủy. Kế hoạch phá ấp chiến lược của ông được Khu ủy chấp nhận. Cuối năm 1964, ta đã giải phóng được 3 dinh điền với hàng ngàn dân, thu một số vũ khí quân sự mà không gây thiệt hại cho người dân và lực lượng của ta.

Anh hùng về với đời thường

Từ năm 1967-1969, với cương vị là Bí thư K29, ông đã chỉ đạo phá 3 vụ án gián điệp, phản động do địch tổ chức cài lại trong vùng giải phóng. Năm 1969, ông giữ chức Trưởng ban An ninh tỉnh Phước Long; năm 1971 giữ chức Trưởng ban An ninh phân khu Bình Phước; năm 1973 giữ chức Trưởng ban An ninh tỉnh Bình Phước. Sau ngày thống nhất đất nước, ông giữ chức Phó trưởng ty, rồi Trưởng ty Công an tỉnh Sông Bé. Năm 1989, ông nghỉ hưu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2012, Đại tá Trần Quang Minh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đất nước thống nhất, toàn dân tộc cùng ca khúc khải hoàn, gia đình ông cũng được đoàn tụ. Nghe kể về câu chuyện nghĩa tình của ông bà trong khói lửa chiến tranh khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Vợ ông là bà Trần Thị Ninh, SN1930. Cuối năm 1966, bà gửi lại người con gái lớn ở quê tìm vào thăm ông. Nhưng đến địa bàn Chánh Lưu, Bến Cát, Bình Dương gặp địch càn quét, khủng bố ác liệt, bà không thể đi tiếp nên phải ở lại đây gần 6 tháng. Nhân dân đã cưu mang, che chở bà. Sau đó, theo đường giao liên, bà vào vùng căn cứ thăm ông. Thời điểm đó, địch khủng bố gắt gao, nhiều trường hợp vào căn cứ khi quay ra thì bị địch bắt và tra tấn, giết hại hoặc tù đày. Vì vậy, sau khi đón bà vào căn cứ an toàn, tổ chức quyết định giữ bà ở lại căn cứ. Thời gian này, bà sinh thêm hai người con, một trai, một gái. Hằng ngày, bà vừa lo chăm sóc các con vừa tham gia công tác trong căn cứ. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, gian khổ, thiếu thốn, bệnh tật đã cướp đi của ông bà người con trai duy nhất...

Sau ngày giải phóng, ông bà mới đón được người con gái lớn từ quê vào ở cùng. Giờ đây, gia đình ông gồm 4 thế hệ cùng sinh sống sum vầy hạnh phúc tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Các con, cháu của ông bà đều có việc làm ổn định, nhiều người đang công tác trong ngành công an... Giờ đây khi cả hai mái đầu đã bạc, ông mới có thời gian trả cái nghĩa vợ chồng với bà. Mới đây trong một cơn bạo bệnh, bà đã phải cắt bỏ một chân và gắn liền với chiếc xe lăn. Ông giờ là chỗ dựa vô cùng quan trọng cho bà...

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã cố gắng tìm gặp những nhân chứng lịch sử cùng thời với ông. Các nhân chứng cho hay, tại thời điểm đó không ai biết ông là cán bộ an ninh, mà đều nghĩ ông là cán bộ trong căn cứ đi xây dựng cơ sở và nắm tình hình địch. Sau ngày giải phóng, khi lực lượng công an ra làm việc công khai, mọi người mới biết nhiệm vụ của ông thời đánh Mỹ. Nhưng những kỷ niệm về “anh Ba Minh” vẫn đầy ắp trong trái tim họ.

Già làng ĐIỂU LÊN, cựu du kích sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng từng gắn bó với đói khổ của cuộc chiến tranh, nói: “Tình cảm của ông Ba Minh với tôi như anh em ruột”.

Đại tá NGUYỄN CHÍ CƯỜNG, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tâm đắc: “Đồng chí Ba Minh đối với đồng bào dân tộc là người rất tâm huyết. Các già làng nơi nào cũng biết đồng chí Ba Minh”.

Văn Tuyên - Trung Sinh

  • Từ khóa
55597

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?