Sau một thời gian chung sống, mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt. Để giải thoát cho nhau, vợ chồng chị T.T.C.H ra tòa ly dị. Tại các phiên hòa giải, chị T.T.C.H yêu cầu được quyền nuôi con với lý do chị là giáo viên có kỹ năng nuôi dạy, lại có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống cho con. Anh N.X.C đồng ý và chấp nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng nuôi con; đồng thời cả hai thống nhất không đưa nội dung này vào biên bản khi tòa xét xử. Vì vậy, cuối năm 2013, xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài tuyên giao con chung của hai người cho chị T.T.C.H nuôi dưỡng mà không buộc anh N.X.C phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Ngoài ra, tòa cũng tuyên anh N.X.C được quyền đi lại, thăm nom, chăm sóc, giáo dục con.
Sau hơn 1 năm kể từ ngày ly hôn, anh N.X.C “quên” lời hứa của mình, không cấp dưỡng nuôi con như đã thỏa thuận. Chị T.T.C.H hỏi tiền nuôi con thì anh N.X.C thách thức vợ cũ khởi kiện vì “việc này tòa không yêu cầu nên tôi không thực hiện”. Vì thế, chị T.T.C.H khởi kiện anh N.X.C ra tòa với nội dung “tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con”. Trong khi đó, anh N.X.C cũng có đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh với nội dung “đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau hôn nhân”. Cuối năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa phúc thẩm để giải quyết “tranh chấp về nuôi dưỡng con và thay đổi người trực tiếp nuôi con sau hôn nhân”. Hội đồng xét xử đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị T.T.C.H về tranh chấp nuôi dưỡng con. Tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của anh N.X.C. Theo đó, tòa buộc chị T.T.C.H phải giao lại con cho anh N.X.C nuôi dưỡng...
Chị T.T.C.H cho rằng: “Tôi đã bị chồng cũ lừa, nay lại không được quyền nuôi con. Mục đích của anh ta không phải xuất phát từ tình thương con mà theo yêu cầu của ông bà nội. Bởi ông bà ở trong rẫy buồn nên muốn có con cháu về chung sống cho vui cửa vui nhà và còn có người để sai vặt vì ông bà đã cao tuổi. Nhưng con tôi còn quá nhỏ để phải làm những việc này”. Chị T.T.C.H cho biết thêm sau ly hôn anh N.X.C đã lập gia đình và đang có kế hoạch sinh con nên đem con chị về nuôi để sau này còn có anh trông em!
Còn anh N.X.C cho biết: “T.T.C.H hiện đã lập gia đình và đang có bầu. Tôi sợ con trai mình khổ vì không có người chăm sóc, thậm chí phải chăm và nuôi mẹ sau khi sinh nên tôi nhất quyết phải mang con về. Vả lại, tôi không muốn con bị cha dượng sai bảo, dạy dỗ”.
Có lẽ vì mỗi người có một cách nhìn vấn đề khác nhau nên thằng bé 10 tuổi đã bị cả cha lẫn mẹ đưa ra làm bình phong trong cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, lý do thực sự để giành quyền nuôi con thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Được biết, chị T.T.C.H hiện đã làm đơn kháng cáo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh về quyền được nuôi con. Mong rằng, các bậc làm cha mẹ nên hết sức thận trọng trong việc ly hôn, bởi trẻ con là người phải chịu thiệt thòi nhất và sẽ bị tác động không nhỏ tới tâm lý về sau.
T.Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026