Thứ 2, 24/11/2025 23:09:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:31, 16/04/2016 GMT+7

Bạn cũ

Thứ 7, 16/04/2016 | 07:31:00 45 lượt xem

BP - Ngày cuối tuần, trong lúc vợ và con đi chợ chuẩn bị bữa cơm cải thiện, tôi khoan khoái ngả mình trên đi văng xem tivi. Chuông cửa reo, một người đàn ông đẩy xe máy vào sân. Dù anh ta đã xưng đầy đủ họ tên nhưng phải lúc lâu sau tôi mới vỗ trán “à” lên. Thì ra là anh bạn học cùng khóa bảy chín - tám hai của trường trung học phổ thông huyện ngày ấy. Đã vài lần tôi gặp anh ta ở hội đồng hương mà tôi là một trong những người đầu tiên gợi ý thành lập. Hội không đông, chỉ khoảng hơn ba chục người, trong đó có tới bốn cặp vợ chồng là người cùng học trường huyện, nhưng chỉ có dăm người thành đạt. Và tôi là một trong số đó.

Mỗi năm một lần, mấy vị “có máu mặt” trong cái hội đồng hương ấy xoay vòng thay nhau để tài trợ cho buổi họp mặt. Tết Bính Thân năm nay đến lượt tôi đăng cai, bởi thế mà tôi được nhiều người đến chúc mừng, cảm ơn và xin số điện thoại, trong số đó có anh bạn học cùng trường phổ thông thuở nào. Nhưng rồi phần vì bia rượu, phần vì quá đông người giao lưu, vả lại anh ta cũng chẳng có điểm gì đáng nhớ nên tôi quên luôn. Anh bạn đồng hương cùng tuổi với tôi, nhưng do lam lũ nên trông có vẻ già hơn. Vậy mà anh ta cứ xưng “em” khiến tôi thấy ngường ngượng.

Chuyện trò một lúc, hóa ra nhà anh ta ở xã Đồng Tiến, cách nhà tôi không xa, thậm chí con anh ta còn học chung một trường đại học với con thứ hai của tôi nữa. Câu chuyện loanh quanh một hồi rồi lại trở về với những trò nghịch dại học trò thuở xưa nơi trường huyện. Cả hai cùng hào hứng khi kể chuyện đi rình thầy giáo dạy Văn hẹn hò với cô bạn hoa khôi lớp B. Rồi lại trầm ngâm khi nhắc chuyện thầy hiệu trưởng bị tai biến mạch máu não và qua đời lúc chưa bằng tuổi chúng tôi bây giờ.

Khi anh ta hỏi thăm đứa con gái sắp ra trường của tôi có định về Bình Phước làm việc hay không, tôi lờ mờ cảm thấy chuyện anh ta bất chợt đến chơi có vẻ gì đó không bình thường. Có lẽ nào anh ta đến để nhờ vả xin việc cho con, cháu. Rất có thể. Thời buổi bây giờ, sinh viên ra trường rất khó kiếm việc làm. Đứa nào thật sự giỏi chuyên môn, năng động thì đều tìm việc ở các công ty lớn dưới thành phố. Học hành làng nhàng mà bố mẹ không có mối quan hệ thì rồi sớm muộn cũng vào khu công nghiệp làm công nhân hết. Dù gì tôi cũng là giám đốc một trung tâm trực thuộc sở. Nhưng đến thằng con anh cả ra trường năm ngoái mà tôi còn bảo nó nộp hồ sơ vào ngành khác, huống hồ! Mải đeo đuổi ý nghĩ ấy, câu chuyện giữa hai chúng tôi nhạt dần. Như một sự vô thức, tay tôi rót nước mời khách, nhưng mắt lại liếc lên tivi. Hình như nhận thấy điều đó, anh bạn đồng môn hơi lúng túng. Anh ta đứng dậy bước ra xe xách vào một bọc sắn dây đặt lên bàn và nói, em mới về quê, có chút quà quê biếu anh chị!

Màn dạo đầu rồi đây. Tôi thầm nghĩ và chuẩn bị phương án từ chối thật khéo. Chợt anh bạn nói, hôm trước nhìn thấy anh trên tivi, trên ngực anh có đeo băng tang. Em ngại không gọi cho anh, nhưng hỏi mấy người trong hội đồng hương thì biết ông cụ mới qua đời. Hôm nay là ngày nghỉ, chắc anh không bận nên em tới hỏi thăm chia buồn. Chừng nào bốn chín ngày anh về, nhờ anh thắp cho ông cụ giùm em một nén nhang. Thôi chắc anh cũng bận, em xin phép nhé!  

L.T  

  • Từ khóa
54596

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?