Thứ 3, 25/11/2025 07:53:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:47, 09/03/2016 GMT+7

“Mẹ già như chuối chín cây”

Thứ 4, 09/03/2016 | 13:47:00 245 lượt xem
BP - Xã hội ngày càng phát triển, người già cũng nhờ thế được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những người mẹ, người bà được hạnh phúc, sum vầy bên con cháu vẫn có nhiều người già phải còm cõi tháng ngày vì con cháu. Họ đau đáu một niềm rằng, khi mất đi, những đứa con ốm đau, người cháu thơ dại sẽ sống ra sao?

Gia cảnh đáng thương của người mẹ đã tuổi 80

Đứt từng khúc ruột

Bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) có 6 người con. 3 người con gái đi lấy chồng, 3 người con trai chỉ có anh Nguyễn Văn Danh hay lam hay làm nhưng đã lập gia đình riêng. 2 người còn lại do người mẹ đã 57 tuổi nuôi thì một người thần kinh không ổn định và một đang phải cải tạo. Bất hạnh liên tiếp ập đến vào năm 2014, anh Danh qua đời sau tai nạn giao thông. Không lâu sau, chị Thạch Thị Hồng Duyên (vợ anh Danh) không chịu được cảnh góa bụa đã bỏ nhà đi, để lại 4 đứa con nheo nhóc (đứa nhỏ nhất 4 tháng tuổi, đứa lớn nhất 5 tuổi) cho bà nội. Thu nhập từ việc mót mủ cao su của bà Tuyết trang trải cuộc sống hằng ngày của 3 người lớn đã khó, nay càng vất vả hơn khi “gánh” thêm 4 đứa cháu thơ dại.

Khi chúng tôi đến, bà Tuyết vừa đi mót mủ về. Cháu Nguyễn Văn Dự, 19 tháng tuổi, nằm ngủ trên võng. Xung quanh, những đứa trẻ 3-6 tuổi (vừa được chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - con gái bà Tuyết, chở đi học về) đang chơi trò “ngồi yên lặng”. Đón nhận những gói bánh kẹo từ đoàn từ thiện, sắc mặt mấy đứa trẻ vẫn không thay đổi.

Gần giữa trưa, ông Văn Kiệm, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Đồng Tín (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) vẫn chưa thể mở lời về việc có 2 đơn vị từ thiện là Cộng đoàn Têrêxa (giáo xứ Đồng Tín) và Hội Thánh Tâm (giáo xứ An Lạc, tỉnh Đồng Nai) mong nhận nuôi 2 trong 4 cháu giúp bà Tuyết. Nhưng khi nghe xong tấm lòng của đoàn từ thiện, những giọt nước mắt dường như giấu sâu trong lòng người bà nghèo khổ vỡ òa. Bà Tuyết khóc: “Có cho... thì... cho 2 đứa lớn... chú à!”.

Thương 2 cháu quá thơ dại nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để tương lai các cháu tốt đẹp hơn. Lại nghĩ 2 đứa lớn dễ nuôi và ít khóc hơn 2 đứa nhỏ nên bà... chấp nhận. Nhìn bà Tuyết ngồi bó gối, đầu cúi thấp cố giấu những dòng nước mắt khiến ai có mặt cũng đều xót thương cho tấm lòng người bà cùng khổ khi không còn sự lựa chọn khác.

Nặng còng lưng mẹ

Các ông Văn Kiệm, Nguyễn Trường Xuân (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm), cho biết: “Mỗi gia đình khó khăn hằng tháng đều nhận được sự giúp đỡ vật chất, tinh thần của chính quyền, cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, với những người bà, người mẹ nghèo khó thì họ không mong gì hơn khi xuôi tay nhắm mắt, con cháu sẽ được sống vui hơn nhờ sự giúp đỡ của xã hội”.

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Hợi ở đội 3, ấp 5, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) nằm kề QL14, là nơi sinh sống của 6 mẹ con, bà cháu. Đón đoàn ngay cửa là dáng còng của người mẹ đã qua tuổi 80. Phía trong, chị Bùi Thị Xuân (SN1975, bị bệnh down) chậm chạp lau nhà. Trên giường, anh Bùi Thế Nam (SN1972) nằm liệt cũng gắng gượng ngoái nhìn các vị khách. Chị Lê Thị Thu Sương, Chi hội trưởng chữ thập đỏ Công giáo giáo xứ Đồng Tín cho biết: “Anh Nam nhận ra người quen đến chơi đó, cô à!”.

Ngoài anh Nam, chị Xuân, bà Hợi có người con là anh Bùi Thế Chi, SN 1959, bị bệnh tâm thần. Vì thường quậy phá, đánh đập mọi người nên anh Bùi Thế Hậu (con trai bà Hợi, đã có gia đình riêng) đem anh Chi về nuôi. Mỗi lần đến thăm con, bà Hợi không khỏi xót xa khi thấy anh Chi ngồi im trong bốn bức tường.

Năm 1994, khi sức mẹ còn khỏe, anh Nam và anh Hậu quyết rời quê hương Thanh Hóa vào Bình Phước lập nghiệp. Nhưng chưa kịp an cư (5 năm), bất hạnh đã liên tiếp kéo đến gia đình. Vợ anh Nam qua đời vì tai nạn giao thông, rồi anh Nam cũng bị tai nạn và nằm một chỗ. Lúc này trụ cột, chỗ dựa cho bà Hợi chỉ còn mình anh Nguyễn Thế Chinh. Tuy nhiên, vì bán quần áo dạo khắp nơi nên mọi sinh hoạt của “ba người con đã lớn” đành đè lên tấm lưng còng của bà Hợi.

Những người cháu (con anh Nam) khỏe mạnh nhưng lại thất học. Cái tuổi 17, 20 chưa cho các em suy nghĩ chín chắn để không mặc cảm trước hoàn cảnh gia đình. Mỗi lần cháu đi chơi, lòng bà Hợi lại dội lên lo lắng. Bà luôn khuyên các cháu chịu khó lao động để nuôi sống bản thân và giúp bà chăm cha, lo cho cô, bác. 

Chia tay gia đình, chị Xuân đi theo đoàn ra tận ngõ và từ từ lại gần, ôm lên vai, lên lưng tôi. Giọng chị ú ớ... Dẫu chưa nói rõ nhưng ai cũng hiểu chị muốn mọi người sớm trở lại.

 Cẩm Thơ

  • Từ khóa
53835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?