Nhà xe gọi tôi lúc gần 10 giờ, hối thúc ra bến xe để sắp xếp chỗ ngồi. 10 giờ 30 phút có mặt, tôi đã thấy hành khách ngồi vây kín xe. Yên tâm rằng mình đã có vé cầm trong tay nên chúng tôi không vội vàng chen lấn lên xe tìm chỗ ngồi. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, khi hành lý được cất vào gầm xe, hành khách có vé đã yên vị chờ xe lăn bánh thì nhà xe tiếp tục nhận khách. Tôi đặt 3 vé, giờ chỉ có 2 chỗ ngồi vì nhà xe năn nỉ “thông cảm”. Khách trên xe la ó vì xe 45 giường giờ đã nhét ngót nghét 70 người. Tất cả không gian trống của xe đều được tận dụng, đường luồng thành chỗ ngồi. Để yên lòng khách, nhà xe giải thích: “Khách thông cảm, công ty đã tăng cường thêm xe nhưng chạy được nửa đường thì bị tai nạn, không vô kịp nên phải nhập khách 2 xe vào một, phiền khách quá”. Thế nhưng, trong một cuộc đối thoại khác với “người một nhà”, tài xế xe cho biết: “Do xe mới chạy năm đầu tiên, không tính toán được số lượng khách nên giờ cuối bị động, không điều được xe tăng cường”.
Hành khách chen lấn mong có chỗ trên xe để về quê đón tết
Tôi tranh thủ đặt vé chặng Quảng Nam - Bình Phước ngay hôm đó vì lo sẽ “cháy” vé. “Bổn cũ soạn lại”, ngày vào tôi đặt 2 vé thì chỉ có 1 giường nằm, còn vé kia tiếp tục “thông cảm”. Xe lăn bánh, dọc đường lơ thấy khách nào bắt khách đó, giá cao hơn so với giá công ty, trong khi trước đó báo với tôi “hết vé”. Cứ thế, xe đi được nửa đường thì chật kín khách, gia đình 3 người 1 ghế, 5 người 2 ghế, còn lại “ngồi được thì ngồi”, “nằm được thì nằm” tùy ý. Lơ xe mỗi lần di chuyển phải leo lên các bậc thang giữa 2 giường, đi trên đầu khách nằm đường luồng để thu tiền, phát phiếu cơm và chỉ dẫn “núp cảnh sát giao thông”. Thiệt lạ, không kể khách ngồi, nằm, đứng ra sao, cứ chen chân lên xe được là thu tiền, ít nhất là bằng tiền giá vé.
Thấy vợ con tiu nghỉu trước cảnh xe chật chội, người chồng động viên: “Bây giờ đi cũng dở mà ở cũng dở, thôi kiểu nào cũng phải lên xe rồi tính”. Suốt chặng đường, con gái luôn miệng than mệt vì ói, vợ cằn nhằn khiến anh nổi cáu: “Mấy ngày này xe nào cũng vậy thôi, vé xe có hơn 500 ngàn đồng, trong khi xe khác cùng tuyến giá 800 ngàn đồng, có xe 1,2 triệu đồng. Cố chịu để dành ít tiền về mừng tuổi các cụ”. Lời anh làm vỡ òa không khí ngột ngạt trên xe. Tình đồng hương trỗi dậy, mỗi vị khách tếu táo một câu chuyện cười, chuyện du xuân trên quê cha đất mẹ, những phong tục truyền thống nơi mình ở. Tâm trạng bực bội được đẩy lùi, tôi cúi xuống nói với con trai: “Chịu khó chút nghen con, gần tới nhà ngoại rồi. Má sẽ đưa con đi thăm làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng lụa Hội An. Con cũng sẽ được nghe hát lô tô, bài chòi và chơi cùng các anh, chị”. Cu cậu tít mắt rồi ngủ ngoan trong không gian chật chội nhưng đầy tâm trạng trên chuyến xe về quê đón tết.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026