
Công nhân Lê Thị Hoan quét, thu gom và đưa rác về nơi tập kết
Nghề vất vả và hiểm nguy
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang về trên đường phố của thị xã Đồng Xoài. Mọi ngả đường, con hẻm trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu. Hơn 23 giờ, trên quốc lộ 14, đoạn từ vòng xoay ngã tư Đồng Xoài đến cầu 2 (quốc lộ 14), đường phố trở nên tĩnh mịch. Thỉnh thoảng không khí lại bị xé toang bởi những chiếc xe tải, xe khách chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên lao vun vút cùng tiếng xe máy nẹt pô rất lớn của thanh niên đi chơi khuya làm chúng tôi phải nép vào lề. Dưới ánh đèn đường, chị Trần Thị Năm, công nhân vệ sinh Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài đang quét rác. Giữa đêm khuya, dáng chị mảnh khảnh càng thêm nhỏ bé dưới đường phố vắng tanh. Có lẽ đã quá quen với âm thanh đó nên chị vẫn cần mẫn đưa chổi trong màn đêm tĩnh lặng.
Thấy chúng tôi, chị Năm nghỉ tay đẩy xe rác lên mép đường và nói: Tránh xa một chút, ở đây các em không chịu được mùi hôi thối của rác bốc lên đâu. Tìm tới một gốc cây, chị mở khăn che mặt đã thấm mồ hôi giãi bày: “Làm nghề này đòi hỏi phải kiên trì, chăm chỉ và biết chịu đựng. Mọi người đi ngang xe rác đã vội bịt mũi khó chịu, còn chúng tôi thì kè kè với rác, với mùi hôi thối ít nhất 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày”.
Ở góc đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chổi tre xoèn xoẹt nghe càng rõ. Cái bóng của chị Trịnh Thị Phương, công nhân vệ sinh Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài trải dài trên đường. Dừng lại tiếp chúng tôi, chị Phương cho biết: “Nghề này vất vả và cũng không ít nguy hiểm. Thời gian làm việc từ 23 giờ hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau. Bình thường đã vất vả, những hôm trời mưa còn cực hơn nhiều. Thậm chí chúng tôi còn bị bọn nghiện xin đểu hoặc đe dọa. Hay kẻ trộm chó “dặn dò” muốn yên thân thì phải im lặng... Khi bốc rác bị mảnh chén, gai nhọn, kính bể, mảnh tôn... đâm vào tay là chuyện thường”. Sau một hồi chuyện trò, chị Phương đưa tay đấm nhẹ vào lưng, tôi hỏi: “Chị đau lưng à?”, chị cười: “Làm nghề này, ai cũng mắc bệnh đau lưng hết, ngoài ra còn mắc các bệnh về hô hấp, mắt, dạ dày, trĩ... do ăn uống, nghỉ ngơi không phù hợp và thường phải đẩy xe rác nặng. Không những thế, công việc này có phần hiểm nguy. Lần mới nhất, tôi bị tai nạn vào tháng 5-2015 do 1 người say rượu điều khiển xe máy tông vào tôi khi đang quét rác ban đêm. Sau lần đó, tôi bị ảnh hưởng cột sống, phải nằm viện gần một tháng. Giờ mỗi khi trở trời cơn đau lại tái phát”.
Chị Lê Thị Hoan, một lao công trong đội gom rác kể: “Mỗi tối, một người được phân công quét dọn khoảng 8.000m2 đường nhưng chỉ có 30 phút nghỉ ngơi nên khi quét, đẩy xe rác, không phải cứ bặm môi lấy sức đẩy mà phải lựa theo đà xe để giữ sức và tính thời gian cho kịp xe thu gom rác đến. Nếu không biết cách thì làm được một buổi là nằm liệt giường ngay. Hồi mới vào nghề, tôi chỉ quét vài đoạn đường là lưng đau nhừ, tưởng không nhấc mình nổi, nhiều lần muốn bỏ việc”.
Làm công nhân quét rác hầu như không có ngày nghỉ, chỉ cần nghỉ một buổi rác lại tràn ngập đường phố. Ngay cả khi trời mưa to gió lớn, mọi người đều đã tìm được chỗ trú thì những xe rác của chị lao công vẫn kẽo kẹt trên đường. Quét rác là nghề vất vả và khá nguy hiểm nhưng đồng lương chỉ đủ cho họ sống tằn tiện. Chị Hoan làm lâu năm nhất (18 năm) lương cũng chỉ 5,5 triệu đồng/tháng, còn công nhân mới vào khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Đón tết ngoài đường
|
Đội phụ trách thu gom và quét rác của thị xã Đồng Xoài có 90 công nhân lao động, trong đó 85 công nhân quét rác (60 người quét đêm) và 5 công nhân thu tiền. Hằng ngày, đội quét dọn khoảng 50 ha; thu gom rác ở các ngõ, hẻm trong khu dân cư dài 87km. Ngoài quét dọn và gom rác, công nhân còn phải hốt cát ở các tuyến đường; khơi thông hố ga; nhặt cành cây, xà bần ven đường...
Anh Lê Minh Tâm, Đội trưởng Đội vệ sinh môi trường, Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài |
Vào những ngày tết, khối lượng rác thải tăng gấp 3-4 lần ngày thường, buộc lao công phải khẩn trương hơn để thu gom và chuyển rác về nơi tập kết. Đây là lúc cao điểm của công việc nên họ phải tăng ca và cực nhọc nhất là khoảng từ 22 giờ đêm 30 đến 5 giờ sáng mồng 1 tết. Do đặc thù nghề nghiệp nên công nhân môi trường nghỉ tết muộn hơn so với các ngành nghề khác. Chị Trịnh Thị Phương (làm từ năm 2002) cho biết thêm: “13 năm nay tôi chưa được đón giao thừa cùng gia đình. Làm lao công cực nhất là đêm giao thừa, khi hết màn pháo hoa mừng năm mới, mọi người trở về cũng là lúc chúng tôi tất bật với công việc... Vì vậy, anh, chị em trong nghề động viên nhau lấy việc đường phố sạch đẹp, người dân được hưởng không khí trong lành làm niềm vui.
Chị Lê Thị Hoan, với 18 năm làm nghề quét rác thì chừng ấy cái tết chị không được ở bên gia đình. “Tất cả phần việc từ cúng tổ tiên, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm 3 ngày tết, chồng con tôi làm hết. Cũng may là chồng và gia đình chồng đều hiểu, thông cảm. Năm nào mình cũng là người xông đất với mùi hôi của rác thế nhưng cả nhà ai cũng vui và hạnh phúc” - chị Hoan thổ lộ.
Là người có 11 năm đón giao thừa ngoài đường, chị Năm chia sẻ: “Sau giao thừa, lượng rác từ những điểm vui chơi, chợ hoa chất như núi, chúng tôi phải làm cật lực, ai cũng mệt mỏi. Trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới không có mình ở nhà, chồng con rất buồn nhưng cũng đành chịu. Công việc mà!”.
Mong ước ngày xuân
Công việc nặng nhọc đã đành nhưng các chị không giấu được nỗi buồn khi cảm thấy không ít người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Trong suy nghĩ của nhiều người, quét rác là công việc của thành phần “hạ đẳng”. Có người khi được nhắc nhở bỏ rác đúng nơi quy định còn nói: “Tôi đóng tiền rác rồi thì để đâu tùy thích, như thế mấy người mới có việc làm...”.
Mỗi dịp tết đến, những khu vui chơi lại biến thành bãi rác và người lao công phải còng lưng thu dọn. Họ chỉ ao ước một điều giản dị rằng, ai cũng có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định... Chị Năm cho rằng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân còn kém. Mọi người bỏ rác xuống đường mà không nghĩ hành động của mình đã làm tăng phần vất vả cho người khác.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ước mơ cho tương lai nhưng chẳng ai mơ ước trở thành công nhân quét rác. Tuy nhiên, nếu xã hội thiếu những người làm công việc vất vả, phải chịu nhiều thiệt thòi như họ thì không chỉ ngày xuân sẽ không được trọn vẹn mà còn bao nhiêu hệ lụy khác. Vì thế, khi đi trên những tuyến đường sạch đẹp, diện những tà áo mới trong ngày xuân, mỗi người hãy giành một phút giây nào đó suy nghĩ để rồi trân trọng hơn công việc thầm lặng mà đẹp đẽ của công nhân bảo vệ môi trường đô thị.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026