GIAO ĐIỂM CỦA LỠ BƯỚC
Trên đường từ cổng trường vào dãy phòng làm việc của Ban giám đốc Trường 3, tôi gặp một học viên đang đi làm thủ tục sau cùng để rời trường sau 18 tháng cai nghiện và lao động tại đây. Anh là Đặng Việt Hùng, 36 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình. Trước khi vào trường, Hùng là phụ xe chạy tuyến Bắc - Nam. Sau mỗi chuyến đi về, anh kiếm trên dưới 1 triệu đồng, thu bình quân mỗi tháng ít nhất cũng được 10 triệu đồng. Thế nhưng, thời gian nằm bến đợi khách cũng nhiều. Lúc đó, người đánh bài, chơi cờ, người ngủ, người đi tán gẫu để giết thời gian. Sau 3 năm theo nghề phụ xe, gần như mọi trò chơi để giết thời gian, anh đều trải qua. Trong một lần vui cùng bạn bè, Hùng đã thử chất gây nghiện (ma túy) và nghiện lúc nào không hay. Mọi chi phí sau mỗi chuyến phụ xe, Hùng đều dồn hết vào chơi ma túy. Hùng bảo: “Cũng may tôi được vào đây mới sống đến ngày hôm nay. Nếu ở ngoài đời thì chết rồi...”.
Sản phẩm mây tre đan do các học viên sản xuất để nâng cao thu nhập
Khác với Hùng, Nguyễn Văn Khanh là cử nhân kinh tế đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau khi ra trường, năm 1999, anh trở thành cán bộ thị trường của một doanh nghiệp đang ăn lên làm ra ở Hà Nội với mức lương 16 triệu đồng/tháng. Ngoài lương, anh còn mở cơ sở chế biến bột giấy ở nhà với 7 công nhân để có thêm thu nhập. Theo đà phát triển của công ty, năm 2009, anh được công ty điều động vào TP. Hồ Chí Minh nắm bắt thị trường và đảm nhận khâu xuất - nhập khẩu. Nguồn thu của anh lúc này đã là 20 triệu đồng/tháng. Năm 2001, Khanh cưới vợ, mua đất, làm nhà ở ngay trung tâm quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2002, hạnh phúc gia đình đơm hoa kết trái bằng đứa con trai đầu lòng bụ bẫm. Nhưng sau một lần tiếp đón bạn bè từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chơi, Khanh đã chạm vào ma túy. Hiệu quả công việc từ đó sa sút, đồng lương mang về cho vợ cũng thưa dần do đổ vào chất gây nghiện. Đầu năm 2015, trong lúc chơi hàng trắng, anh bị công an thành phố bắt và buộc đi cai nghiện 24 tháng. Lúc này đứa con thứ hai của anh mới chào đời được 15 tháng tuổi. Mọi niềm tin, uy tín và cả sự ngưỡng mộ của vợ con, bạn bè, người thân với anh đều sụp đổ. Mái tóc đen tuyền của anh đã lấm tấm bạc vì lo nghĩ về vợ con, bè bạn và sự nghiệp mai sau.
Ba bỏ nhà ra đi từ lúc Nguyễn Hồ Hồng Dương đang còn nằm nôi. Mẹ tảo tần nuôi con đến nay Dương đã 19 tuổi. 19 năm qua, Dương chưa một lần đến trường. Trò chơi điện tử trong các tiệm game online giúp Dương biết đọc nhưng không biết viết. Cách đây 2 tháng, Dương còn phụ bàn cho nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh với mức lương bình quân 3 triệu đồng/tháng. Toàn bộ tiền lương, Dương đều đưa cho mẹ để phụ giúp chi tiêu trong gia đình. Ngoài lương, Dương còn có thêm tiền thưởng từ những thực khách hảo tâm. Có tiền, Dương được bạn bè rủ chơi ma túy đá. Ảo giác khiến Dương không kiểm soát được bản thân và trở thành nô lệ của ma túy đá. Từ một người con hiếu thảo, ngoan hiền, Dương trở nên bướng bỉnh, hay gây gổ. Đầu tháng 10-2015, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh buộc Dương phải vào trường cai nghiện 18 tháng.
NƠI TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
735 học viên đang theo học tại Trường 3, mỗi người một cảnh, từ cán bộ thành đạt đến người lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa. Chỉ vì tò mò thử tìm cảm giác lạ, họ đã rơi vào nghiện ngập để rồi tự đánh mất chính mình, mất cả sự nghiệp, niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở họ đều có chung khát khao tìm lại những gì đã đánh mất trong phút giây lầm lỡ. Điều quan trọng hơn là các học viên đang có chung một môi trường để phấn đấu, học tập, rèn luyện trở thành công dân tốt sau khi trở về địa phương.
Ông Trương Quang Nam, Giám đốc Trường 3 cho biết, học viên khi vào đây đã được cắt cơn nên rất thuận lợi cho việc quản lý, giáo dục và đào tạo. 100% học viên được học nghề thành thạo trước khi ra trường. Các phân khu của học viên trong trường do cán bộ trường trực tiếp quản lý. Học viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như thái độ phục vụ của cán bộ trường thông qua hòm thư góp ý đặt tại nơi ở của học viên. Mỗi tháng, ban giám đốc tiếp xúc học viên một lần để lắng nghe phản ánh của họ. Bất kỳ cán bộ nào có hành động hay lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của học viên đều bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Chính yếu tố này đã giúp môi trường học tập, lao động của học viên trong lành, không có hiện tượng “đại bàng”, “đầu gấu”. Sau những giờ học và lao động, học viên được tham gia các môn thể dục - thể thao. Mỗi tháng, trường tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ một lần. Mỗi quý, học viên còn được văn nghệ sĩ từ TP. Hồ Chí Minh lên biểu diễn miễn phí. Chính môi trường học tập thân thiện đã giúp học viên không còn tâm lý chán nản dẫn đến trốn trường. Họ yên tâm học tập, lao động và nuôi dưỡng nghị lực trước khi trở về cộng đồng.
| Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo (Bình Dương) được thành lập từ cuối năm 1999 với quy mô 2.000 học viên. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho 7.000 học viên tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài học bổ túc văn hóa, học viên còn được đào tạo các nghề như: điện dân dụng, may, sửa chữa xe gắn máy và kỹ thuật viên tin học trước khi rời trường để hòa nhập cộng đồng. Hiện trường đang quản lý, giáo dục, đào tạo 735 học viên, 50% trong số đó là thành phần lang thang cơ nhỡ. Phần lớn học viên vào đây thuộc diện bắt buộc theo Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ hoặc quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh. |
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026