Thứ 4, 26/11/2025 04:44:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:06, 17/12/2015 GMT+7

Nỗi buồn cô đỡ thôn bản

Thứ 5, 17/12/2015 | 14:06:00 208 lượt xem
BP - Theo thống kê của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, từ năm 2008-2012, toàn tỉnh có 122 cô đỡ thôn bản được đào tạo chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, đến nay đội ngũ này chỉ còn gần một nửa số người đang hoạt động, trong đó nhiều cô đỡ thôn bản đang ngấp nghé “bỏ nghề”.

Cô đỡ thôn bản Thị Nơ đứng tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình tại Trạm y tế xã Đắk Nhau

Hiện toàn tỉnh có 48 cô đỡ thôn bản hoạt động tại các huyện Bù Đăng, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Gia Mập, Bù Đốp; nhiều nhất là ở huyện Bù Đăng (26 người).

Vất vả vì hủ tục

Chị Tăng Linh Nguyệt, cô đỡ thôn bản ở thôn Bù Gia Phúc II, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập cho biết: “Nhiều năm đi tuyên truyền vận động, tôi thấy đa số người dân nhận thức tiến bộ nhưng vẫn còn một số người mang nặng hủ tục”. Những trường hợp cần sự giúp đỡ của chị thường rất “đặc biệt”. “Có trường hợp sinh con thứ 5 tại nhà, vì chủ quan nên tới khi con... “mãi không chịu ra” mới hộc tốc đi tìm cô đỡ. Tôi vừa vội vã đến nhà vừa phải gọi điện thoại cho trạm y tế hỗ trợ. Lúc vào nhà thấy nguy quá, thế là cả đoàn người kéo nhau lên xe chở hàng đưa sản phụ đi cấp cứu, may mà cứu được cả mẹ, con. “Dở khóc dở cười hơn có gia đình lúc vợ chuẩn bị đẻ mà trong nhà chỉ có mấy cái chén là tài sản, lúc sản phụ chuyển dạ cần cái gì cũng không có, gương mặt ông chồng ngơ ngác” - chị Nguyệt kể.

Cho rằng công việc tuyên truyền là của cô đỡ nên có đồng bào nghe thì nghe nhưng không thực hành. Chị Thị Nơ, cô đỡ thôn bản thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng kể: “Có trường hợp, tôi đến tận nhà vận động chăm sóc phụ nữ mang thai nhưng người chồng không đồng ý. Tôi phải thuyết phục, sau đó mẹ chồng đồng ý nhưng đến ngày đẻ họ không cho sản phụ đến cơ sở y tế, dù chị này đã qua 4 lần sinh, 2 lần sảy thai”. Nhiều năm làm cô đỡ thôn bản, tuy đỡ đẻ cho gần 100 sản phụ tại nhà nhưng với những “ca” này, chị Thị Nơ rất lo xảy ra tai biến. Bác sĩ Trần Duy Thao, Trưởng trạm y tế xã Đắk Nhau cho biết: Xã có 6 cô đỡ thôn bản. Do mang nặng hủ tục nên đồng bào S’tiêng, Mơnông vẫn thích sinh con tại nhà. Hiện 8/8 thôn của xã có mụ vườn, trong đó 5 người có uy tín. Hầu hết những ca sinh tại nhà đều do mụ vườn đảm nhận, ca khó hơn có sự hỗ trợ của cô đỡ, cán bộ y tế trạm.

Khó khăn chất chồng

Chị Tăng Linh Nguyệt cho biết: “Cô đỡ thôn bản không chỉ hoạt động ở vùng phụ trách mà đôi khi còn hỗ trợ vùng lân cận. Nhận thức của người dân còn hạn chế nên phải nói nhiều mới thấm”. Đến nhà dân tìm hiểu, đôi khi cô đỡ thôn bản chạnh lòng trước hoàn cảnh khó khăn, liền lấy tiền túi giúp đỡ trực tiếp hoặc kêu gọi hỗ trợ. Mà những việc làm như vậy, không phải cô đỡ nào cũng có điều kiện để thực hiện. Chị Thị Nơ cho rằng sợ nhất là bị đồng bào “bắt đền” vì “vỡ kế hoạch”. “Có người sinh 8-9 con, đặc biệt có gia đình 14 con, vận động họ thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình rất khó khăn nhưng khi thực hiện xong thì xảy ra “sự cố”. Ngoài việc phải cùng họ giải quyết hậu quả nhưng sau đó cứ mỗi lần bị bất cứ bệnh gì là họ đổ lỗi”.

Sau khi được đào tạo, cô đỡ thôn bản được Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) trang bị một số dụng cụ cần thiết như: ống nghe tim thai, bộ dụng cụ đỡ đẻ, nồi hấp dụng cụ, máy đo huyết áp, xe máy, xe đạp... và được tỉnh hỗ trợ mỗi người 100 ngàn đồng/tháng. Năm 2013, mức hỗ trợ được nâng lên 200 ngàn đồng/tháng. Nhưng đến nay, qua nhiều năm sử dụng, dụng cụ và phương tiện đi lại hầu như hư hỏng, không thể sử dụng. Trong tình thế cấp bách, cô đỡ không thể chủ động sơ cứu mà phải chờ sự hỗ trợ của trạm y tế. Mức hỗ trợ 200 ngàn đồng/tháng hiện cũng không thấm vào đâu so với sự cống hiến của đội ngũ này.

Bà Lê Thị Phượng Mai, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh cho biết: “Hiện Bình Phước chưa được đào tạo giảng viên tuyến tỉnh, không có kinh phí để hỗ trợ mở lớp nên nhiều năm nay, đội ngũ cô đỡ thôn bản chưa được tổ chức “ôn bài”. Thời gian tới, trung tâm đề nghị được đào tạo giảng viên tuyến tỉnh và hỗ trợ kinh phí để chuẩn hóa cô đỡ thôn bản, đồng thời tăng mức phụ cấp cho đội ngũ này nhằm động viên họ hoạt động tốt hơn”.

Thời gian qua, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã áp dụng những kiến thức được học, thông qua ngôn ngữ của dân tộc mình góp phần quan trọng vào việc giảm tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh trong thôn bản. Tuy nhiên, do công việc đặc thù ngày càng khó khăn, không được hỗ trợ kịp thời khiến nhiều người chán nản dẫn đến bỏ việc. Nếu không có chính sách động viên kịp thời, đội ngũ này sẽ dần “rơi rụng” theo thời gian là điều không tránh khỏi.

Hoạt động cô đỡ thôn bản là: Tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe sinh sản; quản lý thai nghén, tư vấn chăm sóc thai, vận động khám thai, đăng ký quản lý thai, sinh con tại trạm y tế xã; tham gia khám thai vãng gia, phát hiện thai có nguy cơ cao để tư vấn chuyển tuyến kịp thời; đỡ đẻ tại nhà cho những trường hợp đẻ rơi hoặc không thể đến trạm y tế xã kịp, sử dụng gói đỡ đẻ sạch; chăm sóc sau đẻ cho mẹ và con, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, vận động chị em kế hoạch hóa gia đình, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ tại trạm y tế xã.

Phương Dung

  • Từ khóa
53097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?