Thứ 3, 23/09/2025 14:05:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:12, 06/12/2015 GMT+7

Nỗi ám ảnh của trẻ em

Chủ nhật, 06/12/2015 | 09:12:00 475 lượt xem
BP - Khu vực gần nhà tôi có vài gia đình giáo viên tiểu học và THCS. Thi thoảng có việc ra khỏi nhà vào buổi tối, tôi thường thấy một số người dựng xe máy đứng túm năm tụm ba ở ngõ nhà thầy, cô nói chuyện nhưng tôi không để ý.

Cho đến một hôm, cháu họ chở hai đứa con, một tiểu học và một THCS đến nhà chơi. Trong lúc bác cháu tôi ngồi nói chuyện phiếm thì hai đứa bé cứ chúi đầu vào chiếc điện thoại Smartphone với mấy trò chơi games. Muốn kéo chúng ra khỏi chiếc điện thoại, tôi bảo bây giờ các cháu thật sung sướng, không như bố mẹ và bà ngày xưa. Hồi mẹ các cháu đi học phải nhịn đói đi bộ mấy cây số tới trường, áo quần cũng không đủ ấm nói gì tới bánh kẹo, sữa. Còn nhỏ xíu mà mẹ cháu vừa đi học vừa phải đi làm để có tiền mua áo quần, sách vở. Cô cháu họ liền phụ họa, bác nói chí phải, giờ bọn trẻ quá sung sướng, đủ đầy rồi sinh ỷ lại. Đi học về là chúi đầu vào tivi với điện thoại, chẳng giúp mẹ được gì.

Trò chơi dân gian là thứ xa xỉ với trẻ em thời hiện đại - Ảnh: S.H

Bất chợt thằng anh đang học THCS hỏi, thế hồi ấy mẹ có phải đi học thêm không? Mỗi ngày thầy cô có giao nhiều bài tập về nhà không? Cô cháu họ thật thà bảo, thời của mẹ không phải học thêm, thầy cô cũng không giao nhiều bài tập hằng ngày. Lập tức đứa bé gái xuýt xoa, mẹ sướng thế, không phải làm nhiều bài tập, cũng chẳng phải học thêm. Ước gì con được học như hồi của bà và mẹ! Bác cháu tôi lặng người. Giờ tôi mới hiểu những người thường đứng túm tụm trước nhà mấy thầy cô trong khu phố vào buổi tối là chờ để đón con học thêm. Hóa ra nỗi ám ảnh lớn nhất đối với bọn trẻ bây giờ là phải học quá nhiều khiến chúng không còn thời gian để vui chơi, giải trí. 

Những năm gần đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thực hiện chương trình giảm tải và cải cách giáo dục. Nhưng thực tế, học sinh vẫn phải học theo kiểu nhồi nhét kiến thức. Nhiều bậc cha mẹ chẳng hiểu vì sao mới học phổ thông mà con mình phải làm nhiều bài tập đến thế. Cô đồng nghiệp trong cơ quan tôi chỉ có mỗi đứa con học lớp 4 mà cả nhà phải đánh vật với việc học của thằng bé. Hằng ngày, ba đưa đón con học chính khóa tại trường. Tuần ba buổi, mẹ đưa con đến học thêm tại nhà cô và mỗi tối đều phải kèm con học. Bận tới mức cơ quan tổ chức đi Vũng Tàu 3 ngày cuối tuần mà cô ấy không dám cho con nghỉ học thêm để đi chơi vì sợ nó không theo kịp bạn bè.

Ngày trước, trẻ em có 3 tháng nghỉ hè để vui chơi, rèn thể lực. Giờ thì thời gian nghỉ hè chỉ là chuyển từ học tại trường sang học tại nhà thầy, cô. Bất cứ bậc cha mẹ nào, hễ có điều kiện đều muốn con mình học thêm, dù con học khá, giỏi hay trung bình. Ngoài chương trình chính khóa, nhiều em phải gồng mình để hoàn tất những “học phần” do cha mẹ đặt ra không chỉ trong dịp hè mà suốt cả năm học. Bậc THPT thì học thêm các môn có khả năng thi tốt nghiệp và đại học. Bậc THCS thì “đón” trước các môn khoa học tự nhiên, Anh văn. Bậc tiểu học học thêm Toán, Anh văn. Cả những em bé chưa một ngày đến trường cũng được cha mẹ nhờ các cô giáo tiểu học kèm để có thể đọc thông viết thạo trước khi vào lớp 1. Thế mới có chuyện ở một số trường điểm tại các thành phố lớn, người ta tổ chức cho các bé “thi” vào lớp 1!

Học thêm - cụm từ đã và sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Có lẽ ban đầu không một bậc cha mẹ hay thầy cô nào phân vân suy nghĩ về sự hơn thiệt của việc học thêm, bởi nó thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn điều tốt cho con em, học trò của mình. Nhưng rồi trước căn bệnh thành tích đã ăn sâu, bén rễ trong mỗi con người; trước xu hướng thương mại hóa giáo dục; trước những biến đổi của quan hệ thầy trò theo xu thế “dân chủ hóa” học đường... học thêm không còn mang ý nghĩa trong sáng ban đầu của nó. Với các bậc phụ huynh, tâm lý muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho con đã khiến họ đôn đáo tìm thầy, cô giỏi để ôn luyện thêm. Nhiều em học lực khá, giỏi, có cha mẹ trong ngành giáo dục vẫn cho con học thêm bởi họ không muốn con mình thua kém ai và còn bởi... nhà nào cũng thế! Còn đối với thầy cô, việc học thêm của học sinh có nhiều cái lợi. Khối lượng kiến thức của mỗi tiết học khá nhiều nên giáo viên không có điều kiện giảng sâu hoặc giải bài tập trên lớp. Học sinh không “đuổi” được chương trình thì phải xin học thêm. Thế là thầy cô vừa có điều kiện củng cố kiến thức cho học sinh vừa có thêm thu nhập chính đáng!

Chỉ tội cho những đứa trẻ phải gồng mình lên để học nhồi học nhét trong suốt 12 năm học phổ thông. Với nhiều em, việc học hành đã trở thành nỗi ám ảnh!

Thủy Nguyên

  • Từ khóa
53027

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?