Thứ 4, 26/11/2025 09:02:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:35, 21/11/2015 GMT+7

Trẻ em có gánh nổi “bổn phận” của mình?

Thứ 7, 21/11/2015 | 13:35:00 459 lượt xem

BP - Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2005. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước đã có nhiều thay đổi, xuất hiện vấn đề mới tác động đến trẻ em và việc thực hiện các quyền trẻ em. Việc thực hiện luật năm 2004 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của các vấn đề mới phát sinh cần sự điều chỉnh của pháp luật.

Trách nhiệm, bổn phận của trẻ em là biết chăm lo học hành để trở thành con ngoan, trò giỏi - Ảnh: S.H

Vì vậy, Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo Luật Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em sửa đổi. Tuy nhiên, trong dự thảo luật này vẫn còn nhiều bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Và trong phạm vi của bài viết này, tôi xin góp ý về nội dung của những quy định tại các điều 38, 39, 40 và 41 của dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo đó, nội dung của 4 điều trên là những quy định về: Bổn phận của trẻ em đối với gia đình; bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở giáo dục và bạn bè; bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội; bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước. Và để làm sáng tỏ hơn nội dung của những quy định trên, xin hãy bắt đầu từ khái niệm “bổn phận” là gì ? Theo từ điển tiếng Việt của các tác giả: Vĩnh Lộc, Bảo Đoan, Ngọc Hạnh, Quỳnh Tâm biên soạn và Nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2000 thì bổn phận là: Phận mình, về phần mình - Mỗi người đều có một bổn phận (sách đã dẫn trang 108-109). Còn theo cách nghĩ, cách hiểu trong dân gian từ xưa cho đến nay thì “bổn phận” là trách nhiệm và phần việc phải gánh vác, lo liệu, theo đạo lí thông thường.

Và theo quy định tại Điều 1 của dự thảo luật này, trẻ em là người dưới mười tám tuổi. Điều này có nghĩa là người từ khi mới sinh ra cho đến khi 17 tuổi 364 ngày (thiếu 1 ngày là đủ 18 tuổi) đều được gọi là trẻ em. Mà các bậc thánh hiền từ ngàn xưa đã dạy rằng “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Câu này có nghĩa là con người ta khi mới sinh ra vốn lương thiện. Nói cách khác, trẻ em khi mới sinh ra cũng như một tờ giấy trắng, nếu cha mẹ hay người thân muốn đứa trẻ sau này lớn lên làm gì, có ngoan, có học giỏi hay không là do việc chăm sóc, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: ... Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn; Phần nhiều do giáo dục mà nên (trích từ bài “Nửa đêm” trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Từ phân tích trên cho thấy, trẻ em khi mới sinh ra cho đến khi được 2, 3  hay 6 tuổi và bắt đầu đi học và thậm chí là 17 tuổi cũng chưa chắc đã nhận biết được thế nào là bổn phận, trách nhiệm của mình đối với quốc gia, xã tắc và quốc tế, thế mà dự thảo luật đã trao cho các em một gánh nặng tới 17 bổn phận như sau: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ; lễ phép với người lớn, thương yêu các thành viên trong gia đình. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; giữ gìn vệ sinh cá nhân, rèn luyện thân thể. Gìn giữ nề nếp gia đình; chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha, mẹ và các thành viên trong gia đình. Có trách nhiệm đối với bản thân; sống trung thực, khiêm tốn (Điều 38). Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục. Thương yêu, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục. Thực hiện nội quy, điều lệ; giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục (Điều 39). Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình; thương yêu, giúp đỡ em nhỏ. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản của người khác. Thực hiện trật tự xã hội, an ninh công cộng, an toàn giao thông; giữ gìn của công. Bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (Điều 40). Yêu đất nước, quê hương, yêu đồng bào. Góp phần xây dựng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chấp hành pháp luật. Tôn trọng, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Đoàn kết, hợp tác với bạn bè quốc tế.

Trong bài thơ “Trẻ em” đăng lần đầu trên báo Việt Nam Độc lập, số 106, ngày 21-9-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000). Vâng, với trẻ em thì bổn phận hay trách nhiệm lớn nhất và trên hết là biết chăm lo cho học với hành để trở thành một học trò giỏi, một người con ngoan. Vì có là trò giỏi, con ngoan thì mới có thể trở thành một công dân tốt. Vì vậy, nếu dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi mà “trao” cho các em những “bổn phận” như trên, liệu có là gánh nặng quá sức và quá cao xa đối với các em?

D.V

  • Từ khóa
52944

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?