BP - Bữa rồi tình cờ gặp cô cháu họ trong đám cưới con trai của anh bạn cùng quê. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nó ghé vào tai tôi hét lên: Chuyện của cháu thế là xong rồi cô ạ. Tôi ngẩn người hỏi lại chuyện gì xong? Nó trả lời: thì chuyện cháu với Huân ấy, thế cô không nghe bố mẹ cháu nói gì à? Tôi lại ngớ ra, không nhớ nổi Huân là ai. Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi và cũng không thể nói chuyện trong tiếng nhạc ầm ĩ, nó lại hét vào tai tôi: Ra tòa rồi, xong xuôi hết rồi cô ạ.
Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Huân chính là anh chàng làm nghề chỉnh nhạc cho các quán bar mà anh chị họ tôi đã phản đối kịch liệt khi con bé mang về ra mắt gia đình. Đang học đại học Ngoại thương năm cuối, nó tình cờ gặp rồi yêu chết mê chết mệt anh chàng DJ có mẽ ngoài như một nghệ sĩ. Tiền phục vụ quán bar chẳng được bao nhiêu trong khi nhu cầu sắm sanh của anh chàng rất lớn. Bởi thế cô cháu họ phải bán cả xe máy, máy tính xách tay để sắm đồng hồ, quần áo, kính thời trang... cho người yêu có bộ vó ưng ý phục vụ trong quán bar. Thấy chị họ tôi quyết liệt phản đối, dọa nếu mày còn quan hệ với nó, tao uống thuốc ngủ chết cho mày xem thì nó bỏ học cùng anh chàng kia trốn vào Sài Gòn. Chuyện ấy tôi nghe được trong một lần về phép.
Thấy chị họ rầu rĩ chuyện con bé, tôi an ủi, thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chúng nó đã thương nhau và quyết tâm như thế thì cản cũng không được. Vả lại thằng người yêu nó chỉ có “tội” là nghề nghiệp không ổn định chứ chị đâu có chê tính cách của nó. Chị sụt sùi nói không cản nữa nhưng mong con bé quay lại học hết chương trình để không uổng phí mấy năm đại học. Thế mà đã hơn một năm trôi qua và tôi cũng đã quên khuấy câu chuyện buồn của cô cháu họ. Lúc chia tay ở đám cưới, nó nói giờ cháu thuê nhà ở quận 9, làm mấy việc làng nhàng đủ sống. Khi nào có thời gian cô ghé chỗ cháu chơi, cô cháu mình nói chuyện nhiều nhé. Nói rồi nó nhoẻn cười rất tươi. Vẻ mặt và giọng nói nhẹ nhõm của nó khi nhắc chuyện ly hôn cứ như người vừa trả xong món nợ. Thế mà mới chỉ hơn một năm trước nó đã sẵn sàng đoạn tình mẹ con để trốn đi với người mà nó thề thốt sẽ sống trọn đời.
Chiều nay, cô bé hàng xóm hớn hở cầm thiệp cưới đến mời gia đình tôi. Sau khi chúc mừng cô bé, tôi hỏi thế chồng cháu quê ở đâu, làm nghề gì? Cô bé trả lời, dạ ảnh nói quê Thái Bình, làm giám đốc điều hành cho công ty dịch vụ thương mại mới mở chi nhánh tại Đồng Xoài. Hỏi sao lại là ảnh nói, bộ cháu chưa đến nhà cậu ấy lần nào sao? Cô bé trả lời tại ảnh bận quá. Mới lại chúng cháu cũng mới quen nhau nên chưa có thời gian để về quê. Ảnh nói thôi cưới xong rồi về. Nói rồi cô te tái cầm xấp thiệp cưới đi mời các gia đình trong khu phố.
Chợt thấy lo cho cô bé. Việc hệ trọng của cả đời người mà sao nó vội vàng quá. Chưa biết gia đình, quê quán người ta ở đâu mà đã tính chuyện cưới xin. Chợt nhớ cái hẹn của cô cháu họ hôm ở đám cưới: Khi nào có thời gian, cô cháu mình nói chuyện nhiều! Nhưng hình như người trẻ bây giờ đều rất bận rộn. Họ không có thời gian cho cả những điều hệ trọng nhất!
LT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026