Giai điệu bài hát “Anh quân bưu vui tính” của cố nhạc sĩ Đàm Thanh qua chất giọng thép đầy hào sảng của “con chim sơn ca các chiến lũy”, cố nghệ sĩ Quang Hưng vừa dứt thì Thiếu tá Đào Tiến Dũng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 78 Quân bưu, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc, đã có mặt bên thành xe. Anh bắt tay chúng tôi, hồ hởi: Chào các anh đã đến với cánh lính “đeo cặp”!
Lính “đeo cặp”, câu nói của Thiếu tá Đào Tiến Dũng làm tôi bật mầm lên những suy nghĩ về một thời đại của những lá thư tay. Có lẽ, trong lịch sử tồn sinh của loài người, khi mối quan hệ cộng đồng người được thiết lập thì cũng là lúc thông tin với nhau được nảy sinh, những cuộc đấu tranh sinh tồn không thể tách rời với thông tin. Vì thế ấy mà lịch sử ghi nhận quãng đường 42,195 cây số của người chiến binh Hy Lạp Phi-đíp-pi-đét vượt qua bao chông gai đem tin chiến thắng từ Ma-ra-tông đến A-ten để hô vang câu “Chúng ta đã chiến thắng!”, rồi gục ngã. Năm 1896, tại A-ten, Thế vận hội (Olympic) hiện đại đầu tiên cho đến ngày nay, môn thi chạy Ma-ra-tông được chọn làm một sự kiện tiêu biểu, thể hiện niềm kiêu hãnh của những người hết lòng, quên cả mạng sống vì nhiệm vụ thông tin cao cả. Rồi Thiếu tá Đào Tiến Dũng kể cho chúng tôi nghe tấm gương chị Nguyễn Thị Nhiều, Tiểu đội trưởng Thông tin truyền đạt và biệt danh “Tiểu đội tên lửa” trong những ngày Hà Nội 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không làm không khí thêm cảm động: “Đêm 18-12-1972, Hà Nội rực lửa mở đầu cho 12 ngày đêm “đất rung, ngói tan, gạch nát”. 24 giờ, sau mấy bức điện buổi tối, Nhiều vừa bưng bát cơm lên thì nhận lệnh chuyển công văn hỏa tốc của đồng chí Lê Duẩn đến tận tay Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Vượt những bãi bom rải thảm của pháo đài bay B-52, tiếng gào rú điên cuồng của lũ con ma, thần sấm, tia chớp… đến nơi trước thời gian 5 phút, nhìn thấy Nhiều, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng reo lên: “A quân bưu đây rồi, chú đang chờ nhận công văn quan trọng này”. Nhìn giờ hẹn trên công văn, đồng chí khen: “Cháu thật nhanh nhẹn, đến sớm hơn thời gian quy định. Cháu đúng là “cô gái tên lửa”. Nhiều nhanh nhảu: “Tiểu đội cháu có 5 người cơ”. Tổng Tham mưu trưởng cười tươi: “Vậy thì chú gọi tiểu đội cháu là “Tiểu đội tên lửa” nhé!”. Từ đó, biệt danh của những “Tiểu đội tên lửa” liên tiếp ra đời, tiếp tục cùng các lực lượng khác làm nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc!”.
![]() |
Thiếu tá Đào Tiến Dũng kể xong câu chuyện cũng là lúc đẩy cửa bước vào một căn phòng rộng, chất ngất những bao tải đựng công văn, giấy tờ, sổ sách. Ở một góc hai chị em Hải Yến, Phạm Hoa đang mải mê đóng “triện” trên mấy chồng thư từ, bưu phẩm. Tôi nhìn đôi tay nhỏ của Đại úy QNCN Hải Yến, thâm niên hơn 20 năm công tác, chị bảo mỗi ngày đơn vị phải lưu chuyển khoảng 2 đến 3 tấn thư từ, công văn, sổ sách. Nhiều công văn hỏa tốc, tối mật. Đó cũng là áp lực trong phân lô, phân loại, địa chỉ cần gửi. Nhiều khi đến bữa không kịp ăn, còn chồng con nhiều đêm đợi đến khuya mới thấy lò dò đi về… Thượng úy QNCN Phạm Hoa cười rinh rích tiếp lời: “Chồng em bảo không xong việc, quyết không về, cứ thế mà thực hiện ạ!”. Chợt Phạm Hoa trầm giọng, trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên những vẻ ưu tư, cô nói đại ý: Ngày trước, đất nước còn chiến tranh, những người lính quân bưu bọn em còn phải đối mặt với bao gian khổ, mất mát, hy sinh trên những “cung đường lửa”, nơi rừng sâu núi thẳm mới nghe tên đã thấy rợn người… bằng đôi chân và tấm lòng yêu nghề, người lính quân bưu đã đi bằng mấy vòng Trái Đất ấy chứ. Gặp thương binh thì tải thương, gặp địch thì đánh địch để cho những đường thư ấy chảy suốt từ hậu phương ra tiền tuyến, từ tiền tuyến về hậu phương! Không khí lặng đi một chút, lời Hải Yến làm trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những chiến sĩ “Giao-bưu-vận” trên những cung đường, hành lang, trạm trung chuyển những ngày kháng chiến kiên cường của dân tộc. Lại tự hỏi, trong thời đại công nghệ thông tin, những phương thức truyền đạt thông tin xưa cũ còn giữ vai trò “là dây thần kinh, là mạch máu con người” như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy không? Tất nhiên là có, càng có tầm quan trọng hơn ấy chứ, vì quân bưu mang yếu tố con người, một sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong xử trí mọi tình huống có thể xảy ra trên chiến trường, mà thực tiễn các cuộc chiến tranh vệ quốc đã chứng minh. Những phương tiện giao thông, thông tin điện tử khác mang ý nghĩa hỗ trợ cho nhân tố con người hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mang trên mình nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp truyền đạt công văn, chỉ thị (có khi là những bức điện lịch sử) của các cấp cao nhất, tôi thấy được sự cần cù trên những bàn tay nhỏ nhắn, sự cẩn thận trên đôi mắt và những đôi chân mạnh mẽ của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, trong những hành trình lịch sử, luôn có họ, góp công làm nên chiến thắng!
Hiện tiểu đoàn đang lưu giữ hàng nghìn thông tin liệt sĩ, nhiều di vật, thư từ và đang cố gắng đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, thông tin đưa lên internet để các gia đình thân nhân liệt sĩ tiếp cận…
Theo chân Thiếu tá Đào Tiến Dũng đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Vừa mở cửa, mùi của thời gian, mùi của nhang khói đã xộc lên khiến tâm trạng tôi trở nên bần thần. Tôi lặng lẽ cầm trên tay những cuốn sổ dày, màu giấy nâu trầm ghi thông tin liệt sĩ: Họ và tên, năm sinh, đơn vị, lý do hy sinh… Nhiều quá, những cuốn sổ chất chồng, những số thứ tự cứ trải dài đến 5, 6, 7 con số… Mà mỗi con số ấy là một đứa con của một người mẹ, đã trở về hoặc còn nằm đâu đó trên khắp dải đất mấy ngàn năm “sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa” này. Cũng ở góc kia, nằm lặng im là những di vật của các anh: Ba lô con cóc, bộ quân phục đã sờn, cái bi đông bạc màu… và những lá thư! Thiếu tá QNCN Phạm Thị Hoa, được đơn vị phân công quản lý hồ sơ và di vật liệt sĩ, giọng rưng rưng: Khi nhận những kỷ vật này, có những lá thư bị rách tôi phải lấy xi gắn lại, cũng phải thật khéo không thì…
Chị ngừng lời giữa chừng, một lát dường như dịu đi xúc động, chị bảo: Chiến tranh thì đã lùi xa mấy chục năm, những di vật vẫn còn đang trên đường trở về, thương vô cùng các anh ạ! Bởi mỗi kỷ vật như một minh chứng sống hùng hồn của một thời kỳ lịch sử đầy mất mát, hy sinh mà những thế hệ người lính quân bưu của tiểu đoàn-những người lính, những “Tiểu đội tên lửa” hôm nay, ngoài nhiệm vụ chính trị của mình, họ đang giúp những lá thư, di vật gần hơn trên con đường trở về với gia đình, người thân!
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026