Cuộc sống tạm bợ của những người nhổ mì thuê ở Lộc Ninh
Cả xóm đi làm thuê
Trong căn chòi nhỏ xập xệ với chiếc chõng đóng tạm bằng lồ ô, chị Nguyễn Thị Mộng Hà (20 tuổi), quê ở huyện Đăng Hưng, tỉnh Long An đang ẵm đứa con nhỏ. Con trai của chị mới 3 tuổi đã theo ba mẹ đi làm thuê khắp nơi được hai mùa rẫy. Mùa này năm trước, gia đình chị Hà nhổ mì thuê ở huyện Bù Đốp. Năm nay, cả nhà chị lại theo đồng hương lên nhổ mì thuê ở thị trấn Lộc Ninh.
Trời nắng hầm hập, căn chòi nhỏ không có điện, chị Hà vừa tranh thủ gấp mấy bộ quần áo lao động vừa đưa võng dỗ con ngủ. Thằng nhỏ như hiểu hoàn cảnh của gia đình nên ngoan ngoãn nằm yên để mẹ dọn chòi. Thường ngày, chồng chị Hà thức đêm nhổ mì. Tới sáng, anh về với con thì chị lại đi bó cây. Mỗi ngày lao động như thế, anh chị kiếm được khoảng 500 ngàn đồng. Thế nhưng mấy hôm nay, chồng về quê, chị phải trông con nên không đi làm được. Nhìn thằng con đang ngủ, chị Hà nói nhỏ: “Ráng làm thêm vài mùa nữa, đến khi con tới tuổi đến trường, phải cho bé ở nhà đi học. Giờ mình phải cố gắng đi mần và tiêu xài tiết kiệm”.
Cùng ở Long An lên, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vàng (25 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bạc (22 tuổi) cũng mang theo con nhỏ đi làm thuê. Dãy chòi của người dân Long An nơi vợ chồng anh Vàng ở dài khoảng 5m, rộng 3m nhưng có tới 4 năm gia đình cư ngụ. Mỗi cặp vợ chồng chỉ trải một manh chiếu xuống nền đất nằm ngủ. Bên trên chiếu mắc thêm một chiếc võng cho trẻ con ngủ trưa. Anh Vàng kể, ở quê chỉ có hai vụ lúa, nhà lại ít ruộng nên thu nhập không bao nhiêu. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh chị đã gửi ruộng cho ba mẹ canh tác rồi theo hàng xóm lên Bình Phước nhổ mì thuê. Khi anh Vàng nói chuyện với chúng tôi thì bé Bảo - con anh lần ra chơi dưới các bó mì đã bắt đầu mọc chồi sau những cơn mưa. Chị Bạc theo mấy cô hàng xóm ra chợ mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.
Bếp nấu của họ được đắp tạm bằng mấy viên gạch, vài chiếc nồi đen nhẻm, xung quanh đầy rác thải. Khung cảnh sinh hoạt nơi đây giống như một cuộc di cư. Sáng nhất, sạch nhất chính là bồn nước - nơi tắm giặt chung cho mấy chục con người. Đó cũng là nơi chiều chiều, các bà, các chị đem con ra tắm, gội đi những bụi đất đỏ bám đầy trên mặt những đứa trẻ sớm phải theo cha mẹ lam lũ phiêu dạt.
Theo những rẫy mì
Lấy dao chặt nhỏ cây đá lạnh chia cho các gia đình xung quanh, ông Lâm Văn Phon (58 tuổi) kể: “Đầu tháng 10 hằng năm là mùa mì vào vụ. Đó cũng là lúc những người làm thuê từ Tây Ninh ngược xuống đây nhổ mì thuê. Hết mùa mì, chúng tôi lại về quê hoặc đi tìm việc khác”.
Công việc của người nhổ mì thuê không ở yên một chỗ mà phải di chuyển liên tục. Mỗi lần di chuyển là một lần dựng chòi, tìm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt. “Vừa rồi, tụi tôi nhổ mì ở Lộc Ninh. Bên đó đã hết việc nên tất cả lại chuyển sang xã Tân Hiệp (Hớn Quản)” - ông Phon nói. Công việc cứ thế cuốn đi nên ông Phon và những người đồng hương cứ đi theo những rẫy mì như thế.
Bà Lâm Thị Ván (vợ ông Phon) bộc bạch: Đàn ông có sức khỏe thì nhổ cây, đàn bà thì bó cây và xắt củ. Để tránh cái nắng gay gắt, công việc nhổ mì thường diễn ra vào ban đêm. Bó cây và xắt củ thì làm ban ngày. Vợ chồng giáp mặt nhau vào hai bữa cơm.
Mùa mì năm nay, dân Tây Ninh lên một dàn công 20 người cùng nhau đi kiếm việc. Khác với dân Long An, mỗi gia đình người Tây Ninh dựng một lều nhỏ ở riêng để tiện sinh hoạt vợ chồng. Hôm nay ít việc, mọi người quây quần bên bàn trà nhỏ dưới một tán keo. Những người đàn ông bàn chuyện làm ăn, chuyện di chuyển đến rẫy mì khác khi nơi này hết việc.
Bà Lâm Thị Phụng (40 tuổi) vui vẻ kể về bản sắc dân tộc Tà Mun ở Tây Ninh quê mình. Hầu hết những người Tà Mun mà chúng tôi tiếp xúc đều là anh em, dòng họ của nhau. Họ từng có đất canh tác, từng là chủ của những rẫy vườn phì nhiêu màu mỡ. Thế nhưng từ khi hồ Dầu Tiếng được xây dựng, mực nước dâng cao gây ngập úng, họ trở thành những người làm thuê chuyên nghiệp.
Trời về chiều, từng làn khói bếp từ những căn chòi tạm đã bắt đầu tỏa vào không gian. Sinh hoạt ở bãi mì đã chộn rộn hơn. Phụ nữ bắt đầu chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Đám con nít tung tăng chạy nhảy. Không khí giữa rẫy mì giống như một làng quê thu nhỏ, thanh bình yên ả. Chỉ mai đây thôi, khi củ mì được xe tải vận chuyển khỏi bãi, xóm nhỏ này cũng sẽ được “nhổ bỏ”. Dân làm thuê “một nắng hai sương” lại tiếp tục lên đường với cuộc mưu sinh. Họ ra đi, mang theo ước mơ, hy vọng: Một ngày gần nhất họ sẽ là những người chủ thực sự, con cái của họ không phải theo cha mẹ lang thang trên từng nương rẫy.
Nhật Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026