Thứ 4, 26/11/2025 10:06:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:50, 31/10/2015 GMT+7

Tản văn

Anh chàng bủn xỉn

Thứ 7, 31/10/2015 | 08:50:00 200 lượt xem

BP - Cuộc họp mặt lớp phổ thông 5 năm trước, cô bạn là giảng viên một trường đại học ở Hà Nội lên tiếng hô hào mọi người góp tiền giúp đỡ một bạn nữ trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị tai biến nằm một chỗ, con gái đầu thi đậu đại học nhưng không có tiền nhập học. Lớp gần bốn chục người nhưng chỉ hơn 30 người về dự. Mỗi người ủng hộ 1 triệu đồng thì cô bạn khó khăn kia đã có hơn 30 triệu đồng để lo cho con vào đại học. Tôi nói “hầu hết” là bởi có một người không tán thành. Khổ thay, đó lại chính là anh chàng có kinh tế khá nhất lớp. Đang làm tại một tổ chức phi chính phủ nên anh ta đi nước ngoài như đi chợ. Đã thế, vợ lại có cửa hàng quần áo thời trang cao cấp ngay tại khu phố cổ Hà Nội nên tiền bạc rủng rỉnh lắm. Có 2 đứa con thì 1 đứa học nước ngoài, 1 đứa học tại trường quốc tế trong nước. Thi thoảng, vợ chồng con cái lại bay qua châu Âu để thăm con.

Hoàn cảnh tôi, hai vợ chồng viên chức nhà nước vừa phải lo cho bên nội, bên ngoại vừa phải lo cho hai con ăn học nên chẳng khá giả gì. Về họp lớp lần này tốn mấy triệu đồng tiền vé máy bay nên việc thêm 1 triệu đồng giúp bạn cũng khiến tôi hơi lăn tăn. Thế nhưng khi thấy anh chàng “thầu giầu” kia lừng khừng chuyện đóng góp, tôi đã không ngần ngại rút tiền đưa cho cô bạn giảng viên để giúp đỡ người bạn khó khăn. Không khí buổi họp mặt chộn rộn hẳn lên khi mọi người thấy mình vừa làm được một việc tốt. Ai nấy nhìn anh chàng giàu có kia với ánh mắt dè bỉu. Những tiếng xì xào sau lưng anh ta, tưởng sao hóa ra “dài váy ăn mắm thối!”, đồ bủn xỉn... Trở về sau buổi họp lớp, những lo toan thường nhật khiến tôi quên luôn chuyện đã giúp đỡ cô bạn và anh chàng bủn xỉn.

Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua, tháng 10 này bạn bè lại ơi ới gọi nhau về họp lớp. Lạ thay, lần này lại chính là cô bạn nghèo khó năm xưa đã được lớp góp tiền hỗ trợ gọi cho tôi. Giọng cô bạn đầy vẻ phấn chấn chứ không ỉu xìu như 5 năm về trước. Cô vui vẻ thông báo con gái đã ra trường, đang làm tại một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan tại Hà Nội. Giờ cô chị đã tự lo được cho em trai cũng đang học đại học. Điều không ngờ là chính cô bạn đề xuất thành lập một quỹ học bổng của lớp để động viên, hỗ trợ học sinh, sinh viên là con em trong lớp có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích học tập tốt.

Tôi dè dặt hỏi ai đã xin cho con gái của bạn vào tổ chức phi chính phủ nọ, bạn nói tất cả là nhờ Dũng, tức anh chàng keo kiệt mà tôi đã nói tới. Dũng không cho tiền nhưng đóng học phí để con bé vừa học chuyên ngành vừa học tiếng Anh. Tốt nghiệp đại học, Dũng làm hồ sơ cho con bé dự thi và đã trúng tuyển vào cơ quan mà Dũng đang làm. Nhờ Dũng giúp đỡ, con gái bạn đã trưởng thành rất nhanh. Với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng, ngoài nuôi em, con gái còn tích lũy giúp mẹ có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ tại nhà để tiện chăm sóc cha.

Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Dũng trong buổi họp mặt sắp tới. Thì ra Dũng không bị kích động bởi hiệu ứng đám đông mà hơn 30 người đã mắc phải từ 5 năm trước. Thay vì cho tiền rồi quên đi đối tượng mình đã giúp, Dũng đã âm thầm và mất nhiều thời gian để tìm một kế sách hữu hiệu giúp bạn bền vững. Ngoài Dũng ra, không ai có thể giúp đỡ bạn mình như thế. Thế mà suốt thời gian qua, mỗi khi nhắc đến Dũng, tôi đã gọi là anh chàng bủn xỉn!

L.T

  • Từ khóa
52788

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?