Thứ 4, 26/11/2025 10:11:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:46, 31/10/2015 GMT+7

Mẹ tôi một đời tảo tần nuôi con

Thứ 7, 31/10/2015 | 06:46:00 1,307 lượt xem
BP - “Ở tuổi 40, nơi đất khách quê người, mẹ tôi đã một mình tần tảo nuôi 7 con trai ăn học nên người. Thương mẹ gánh gồng tảo tần nuôi con nên anh em tôi phấn đấu học tập và thương yêu, đùm bọc nhau. Mẹ nói rằng, đó cũng chính là niềm vui lớn nhất để mẹ quên hết nhọc nhằn của đời người” - thạc sĩ sử học Phạm Hiến đã vắn tắt như vậy về mẹ mình - bà Trần Thị Trang, 65 tuổi ở ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.


Bà Trang bán gạo ở chợ Lộc Điền 

Anh kể tiếp: Ở xã Lộc Điền, nhiều người vẫn gọi mẹ tôi với cái tên thân thương là bà Hai Lá. Được gọi như vậy bởi bà chuyên kiếm lá chuối để bán. 65 tuổi nhưng bà vẫn cặm cụi với quầy hàng gạo nhỏ ở chợ Lộc Điền. Gia đình tôi nay thuộc diện hộ kinh tế khá. Nhưng ít ai biết những năm 1990 của thế kỷ trước, gia cảnh nhà tôi là bức tranh “vợ mồ côi chồng” chạy ăn từng bữa, có hôm không đủ gạo cả nhà phải ăn cháo qua ngày.

Năm 1981, từ vùng đất nghèo khó miền Trung, ba mẹ tôi “cõng” các con vào lập nghiệp ở Lộc Điền theo chương trình đi làm kinh tế mới của nhà nước, làm công nhân cho Công ty cao su Lộc Ninh. Trên quê hương mới, ba mẹ tôi cũng như bao gia đình ly hương khác chỉ mong ước cuộc sống sẽ bớt phần nào khó khăn so với ở quê. Thế nhưng, cuộc sống chưa thay đổi là bao thì việc sinh quá nhiều con đã làm cho kinh tế gia đình tôi càng thêm khó khăn. Năm 1993, khi đang trong cảnh “cơm chưa no, áo chưa lành” thì ba tôi đột ngột qua đời. Lúc này, tôi mới 17 tuổi. Hai em sinh đôi tròn 18 tháng tuổi. Mẹ kể: “Nhìn cảnh 7 đứa đều là trai, ăn “lủng nồi, trôi rế” nhưng còn trong tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi ở nơi hẻo lánh “đói cơm nhưng no bệnh sốt rét” đa phần bà con, làng xóm lo lắng mẹ tôi khó vượt qua được”.

Tai họa vẫn chưa dừng lại, khi chỉ 2 tháng sau bà ngoại ở quê qua đời. Đau đớn hơn khi mẹ tôi vì quá nghèo và với đàn con thơ dại nên không về quê chịu tang. Gác lại nỗi đau mất mát, lo cho các con ăn học và với bản tính chịu thương, chịu khó, mẹ đi khắp các cánh rừng ở Lộc Điền, Lộc Quang, Lộc Thuận để hái lá rừng (lá chuối, lá dầu) về chợ bán. Rồi với chiếc xe đạp cà tàng mẹ đạp hàng chục cây số từ chợ Lộc Điền ra chợ Lộc Ninh thồ gạo về bán. Đều đặn hằng ngày như thế suốt mấy năm ròng rã không lúc nào mẹ ngơi tay chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi con ăn học.

Thương mẹ, anh em tôi đều chăm ngoan dạy nhau học hành và bảo ban nhau vừa học vừa giúp mẹ làm kinh tế gia đình. Nhờ mẹ cần cù, chịu khó, biết tính toán và sự chung sức của anh em tôi cùng với động viên giúp đỡ của làng xóm nên gia đình tôi từ chỗ chỉ có mảnh vườn nhỏ với thu nhập không đáng kể, sau hơn 5 năm đã có hơn 7 ha, rồi phát triển lên hơn 10 ha rẫy. Cuộc sống gia đình ngày một no ấm và trở thành hộ giàu trong xã.

Giúp mẹ làm kinh tế gia đình nhưng anh em tôi đều không quên việc học. Nay ngoại trừ 1 em chỉ học đến lớp 9 còn lại đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học, làm việc có uy tín trong cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân. Anh em tôi đều được mẹ tạo dựng nhà, có việc làm ổn định khi lập gia đình để ổn định cuộc sống. Anh em tôi bảo ban nhau gánh vác giúp mẹ hiếu nghĩa từ chăm lo phần mộ của cha và ông bà, đến những việc hiếu nghĩa của dòng họ, dạy các cháu chăm ngoan, học giỏi. Từ gia cảnh khó khăn, anh em tôi sống tình nghĩa với bà con trong ấp và tích cực tham gia công tác xã hội như phong trào thể thao, đóng góp quỹ khuyến học và là gia đình văn hóa tiêu biểu. Bởi chúng tôi đều hiểu nếu không có sự cưu mang đùm bọc của bà con hàng xóm thì gia đình tôi sẽ không có ngày nay. 

P. Hà (ghi)

  • Từ khóa
52786

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?