Thứ 4, 26/11/2025 10:54:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:34, 15/10/2015 GMT+7

Trái ngọt sau đắng cay

Thứ 5, 15/10/2015 | 06:34:00 168 lượt xem
BP - “Có lần các cháu tự mang sổ hộ khẩu đến Phòng Tư pháp huyện xin đổi sang họ mẹ vì hận người cha đã đánh mẹ chúng đến chết. Nhưng do quy trình rắc rối, phải đổi lại tất cả giấy tờ nên các cháu không đổi nữa. Từ đó trở đi, tôi không nghe các cháu nhắc đến ba nó nữa” - bà Cao Thị Hương (63 tuổi) ở chợ Minh Lập, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành nói trong nước mắt.


Tuổi đã cao nhưng bà Hương vẫn lo bươn chải kiếm tiền nuôi cháu ăn học

“Bà Hai cơm chay” là cái tên quen thuộc mà người dân ở chợ Minh Lập dành cho bà Hương. Tuy chỉ là quán cơm nhỏ nhưng bà đã nuôi các cháu vượt qua biến cố gia đình, chăm ngoan học giỏi.

Vượt qua nghịch cảnh

Quê gốc ở Phú Yên, vì hoàn cảnh khó khăn bà Hương theo gia đình di cư vào Bình Định lúc còn nhỏ. Năm 18 tuổi, bà Hương bị ép gả cho người đàn ông mê cờ bạc, nghiện rượu. Để thoát khỏi người chồng vũ phu, bà dắt 5 người con vào TP. Hồ Chí Minh làm nghề phụ hồ sống qua ngày. Cuộc sống cơ hàn nên các con lớn lên cũng theo mẹ làm nghề phụ hồ. Hoàng Thị Kim Loan (người con đã mất) lập gia đình với Bùi Đình Dũng (cùng nghề và nát rượu). Khi đó bà không đồng ý vì sợ con đi vào vết xe đổ của mình. Cố gắng khuyên răn, nhưng Loan vẫn cương quyết lấy Dũng và bất hạnh bắt đầu từ đó. Sống với nhau thời gian, vợ chồng Loan sinh được hai con trai là Bùi Công Trứ và Bùi Công Trải.

Vào một đêm của năm 2004, nhận được điện thoại của Công an xã Minh Lập báo tin con gái bà tử vong do bị chồng đánh. Bà đi ngay trong đêm nhưng vẫn không nhìn được mặt con lần cuối.

Năm 7 tuổi, Trứ trở thành nhân chứng cho vụ án giết người mà mẹ là nạn nhân còn cha là hung thủ. “Đó là lần đánh dữ dội nhất và là lần cuối cùng. Hai anh em Trứ bị bắt quỳ ở góc nhà để nhìn cha lấy gậy đánh mẹ liên tục vào đầu. Đến khi mẹ ngất đi, cha không quan tâm bỏ đi ngủ. Tỉnh dậy sau trận đòn nhừ tử của chồng, Loan sai con trai là Trứ lấy nước uống. Uống xong, lết đến góc nhà nằm và không bao giờ thức dậy nữa. Các cháu tôi tưởng mẹ nó ngủ, còn Dũng sau khi ngủ dậy mới biết vợ đã chết. Con tôi bị chồng đánh hoài mà không cần lý do, người lúc nào cũng bầm tím, vết cũ chưa hết vết mới đã hằn lên” - bà Hương kể lại mà những giọt nước mắt uất hận cứ tuôn trào.

Thương cháu mồ côi mẹ, cha bị tuyên án 15 năm tù, bà Hương ở lại Bình Phước nuôi hai cháu và lo hương khói mộ phần con gái. Để nuôi 2 cháu ăn học bà Hương phải đi làm thuê, mót mủ cao su, phụ bán quán... Nhiều bữa ăn của 3 bà cháu chỉ có cơm với muối trắng và phải ăn vội để các cháu kịp giờ đến trường. Sau biến cố gia đình, ba bà cháu chưa có một giấc ngủ tròn, chưa một lần nằm giường êm, chăn ấm. “Hơn 10 năm nay, ban ngày ngoài giờ đi học Trứ và Trải làm thêm nhiều việc kiếm tiền phụ bà trang trải cuộc sống. Ban đêm, hai anh em mượn bàn bán bún kê làm giường ngủ, 4 giờ sáng phải thức dậy trả bàn và quán để người ta bán hàng” - bà Trần Thị Hài ở chợ Minh Lập cho biết.

Làm thuê và gánh bún đi bán rong sức khỏe không đảm bảo, bà đã thuê gian hàng nhỏ ở chợ để bán cơm chay. Ngoài tiền thế chân 4 triệu đồng đã góp xong, còn tiền mặt bằng hằng tháng và lo cho các cháu ăn học... bà đều xin trả góp. Để linh động, ngày rằm bà bán cơm chay, ngày thường bán bún chay.

Tia sáng cuối đường hầm

Sau những biến cố gia đình, hai cháu ít nói hẳn nhưng chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ nhắc đến cha. Sự nỗ lực của các cháu giúp bà có động lực để sống tiếp. Có những lúc quá khổ, bà nuốt nước mắt bảo hai cháu nghỉ học để phụ bà kiếm tiền. Nhưng Trải nài nỉ “Bà cho cháu đi thi đại học, nếu không đậu cháu sẽ ở nhà đi làm nuôi bà”. Thương cháu bà lại gắng gượng, được ngày nào hay ngày đó. Hiện em Bùi Công Trứ đã 20 tuổi, là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài). Nhờ học hành chăm chỉ, Trứ đã thi đậu vào ngành điện tử của Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, sau đó giành học bổng du học ở Nga, đến nay đã 3 năm. Em Bùi Công Trải mới thi đậu đại học Công nghệ Sài Gòn.

Các cháu học giỏi, chăm ngoan là niềm an ủi lớn đối với bà. Nhưng nỗi lo kiếm tiền nuôi Trải 4 năm học đại học cứ canh cánh trong lòng. Bà chia sẻ: “Hiện việc buôn bán ế ẩm, với giá 10.000 đồng/tô bún, có ngày chỉ lời vài chục ngàn đồng không đủ góp trả các khoản. Tuổi già sức yếu, nay ốm mai đau nhưng tôi cũng chỉ tìm lá cây, rễ cây làm thuốc để uống”. Bà Trần Thị Thủy ở gian hàng kế bên cho biết: “Tôi bán hàng gần bà Hương khoảng 10 năm. Cuộc sống của 3 bà cháu vô cùng khổ cực. Mọi chi tiêu đều trông vào quán cơm chay nên chi tiêu không đủ, còn tiền học phải hẹn khi nào bà Hương vay được mới đóng. Tuy túng thiếu nhưng các cháu học giỏi và rất ngoan”.

Không có nhà, có đất nên về Minh Lập từ năm 2004, nhưng đến nay bà vẫn chưa làm được hộ khẩu hay giấy tạm trú. Hai cháu Trứ và Trải phải nhập hộ khẩu nhờ nhà ông Nguyễn Văn Tường ở cùng xã để thuận lợi cho việc học tập.

“Người con rể thụ án 9 năm tù được đặc xá, nhưng chứng nào tật đó vẫn không quan tâm đến chuyện học hành của các con mà còn kiếm chuyện la mắng. Giờ tôi chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục làm việc nuôi các cháu ăn học và chính quyền địa phương tạo điều kiện làm hộ khẩu để được hưởng quyền lợi như mọi người” - bà Hương bộc bạch.  

Nguyệt Cát

  • Từ khóa
52668

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?