
Ông Điểu Ma Giang (bìa phải) phân công nhiệm vụ cho thành viên trong tổ trước khi đi tuần
Ăn, ngủ với rừng
Để hiểu được công việc của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 3 khi gắn bó với rừng, chúng tôi đã có mặt từ sáng sớm để tham gia tuần tra bảo vệ rừng. Các thành viên ai nấy đều sẵn sàng trong đồng phục được trang bị, công cụ hỗ trợ là gậy và còng số 8; ba lô đựng võng, gạo, thức ăn, nước uống... Ông Điểu Ma Giang giải thích thêm: “Đi tuần tra phải chuẩn bị kỹ, nếu tình hình phức tạp, mình phải ăn, ngủ dài ngày trong rừng để mật phục”. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, ông Ma Giang nhìn chúng tôi với trang phục đơn giản và cảnh báo: “Mùa mưa, vắt rất nhiều nên chân phải đi vớ, mặc quần áo dài”.
Sau một đêm mưa, lối mòn trong rừng thêm trơn trượt nên việc tuần tra càng thêm khó khăn. Để kiểm soát chặt chẽ, các thành viên không chỉ đi theo lối mòn mà còn đi chéo, dàn trải trong khu vực nhận khoán. Là người nhanh nhạy, biết cách xử lý tình huống nên anh Điểu Thớ (SN1982) được bố trí đi đầu. Vừa vạch cây lấy lối đi, anh vừa giới thiệu: “Rừng nguyên sinh nhiều tầng nên đi phải cẩn thận, không làm hư hại cây. Ăn ngủ trong rừng là chuyện thường ngày, lâu dần thành gắn bó, thân quen”. Anh Thớ có vợ và 2 con nhỏ. Trước đây ở nhà cùng vợ làm rẫy, nhưng công việc theo mùa vụ nên thời gian rỗi nhiều. Năm 2008, anh được Ban điều hành thôn 3 vận động vào tổ bảo vệ rừng để có việc làm thường xuyên. Công việc vất vả, cực nhọc, nhưng với tình yêu thiên nhiên, anh đã khắc phục khó khăn cùng anh em bảo vệ từng tấc đất, cây rừng.
Xế chiều, các thành viên trong tổ nhận khoán bảo vệ mắc võng ngủ lại trong rừng
Hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, gia đình có 6 anh em nên Điểu Thuyên (SN1995) không được học tập đầy đủ. Học hết lớp 7, Thuyên ở nhà phụ ba mẹ làm rẫy. Đầu năm 2015, em xin vào tổ bảo vệ rừng và là thành viên trẻ tuổi nhất. Thuyên kể: “Ngày đầu, em gặp chút khó khăn do địa hình trong rừng hiểm trở, lại đi tuần tra theo lịch trình nên gò bó thời gian. Sau một thời gian, em thích nghi. Ở nhà, em không biết làm gì nhưng giờ em làm được rất nhiều việc, từ đi tuần đến dựng bếp nấu nướng phục vụ các chú, các anh. Em rất vui vì đã có tiền công phụ ba mẹ nuôi các em”.
Gìn giữ cho đời sau
|
Ngày trước, đồng bào thuộc diện nghèo, cận nghèo nhiều, lại thiếu đất sản xuất nên người dân thất nghiệp, thiếu việc làm nhiều. Thanh niên thường tụ tập, lêu lổng, trộm cắp vặt và đánh nhau. Chúng tôi đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia tổ nhận khoán để vừa giữ rừng vừa có việc làm ổn định. Ông Điểu Ma Giang, Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Đắk Ơ |
Trước đây, do lực lượng kiểm lâm mỏng, kiểm soát địa bàn gặp nhiều trở ngại nên tình trạng người dân vào rừng hái măng, nấm, đọt mây và cưa cây về dựng nhà vẫn diễn ra. Những năm gần đây, việc người dân vào rừng đã được siết chặt nên tình trạng xâm hại đến rừng được hạn chế tối đa. Nhất là từ khi có sự góp sức của các tổ nhận khoán bảo vệ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập.
Tổ nhận khoán bảo vệ rừng thôn 3, xã Đắk Ơ được thành lập từ năm 2007 do các hộ trong thôn tự nguyện viết đơn xin tham gia. Nhiệt huyết nhất phải kể đến ông Điểu Ma Giang, trước là thôn trưởng, hiện là bí thư chi bộ. Ông cho biết: “Tổ còn tuyên truyền, thuyết phục đồng bào không xâm hại rừng dưới mọi hình thức và giải thích cho mọi người hiểu về giá trị của rừng. Cái đầu nghĩ tốt và đôi tay làm thật, lúc đó cái bụng đồng bào mới ưng và làm theo nên nhiều người tự nguyện xin vào tổ”.
Tổ có 36 thành viên là đồng bào Xêtiêng, chia thành 4 ca với 3 chốt dựng lán trong rừng và 1 chốt chính ở trục ngoài bìa rừng, chốt xa nhất cách chốt chính 40km. Tổ nhận khoán bảo vệ 4.000 ha rừng. Mỗi ca gồm 5 người, trực 24/24 giờ. Một ca trực 20 ngày, sau đó, được nghỉ 10 ngày và lại tiếp tục xoay vòng. 1 tháng đi tuần 4 lần, mỗi lần đi 3 ngày 2 đêm, nếu có việc đột xuất hoặc tình hình phức tạp sẽ tăng cường dài ngày và thêm lực lượng để mật phục. Bán kính 1 ngày đi tuần là 15km, như vậy đi khoảng 3 ngày sẽ bao quát hết diện tích nhận khoán.
Khó nhất là chuyện ăn ngủ trong rừng, thức ăn trường kỳ vẫn là cá khô, mì gói và rau rừng, bữa nào gặp suối, anh em bắt cá cải thiện. Điểu Thớ nói: “Ăn tiết kiệm để dành tiền nuôi con, một mình vợ ở nhà khó xoay xở mỗi khi con đau bệnh”. Xế chiều, các thành viên dừng chân dưới tán cây lớn mắc võng, nấu cơm. Mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ chuẩn bị bữa cơm tối sau một ngày đi tuần cực nhọc.
Ông Vương Đức Hòa, Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập đánh giá: “Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, có kỹ năng tuần tra nên đã phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện nhiều vụ vi phạm. Tổ đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen trong 3 năm (2011, 2013, 2014) do làm tốt công tác bảo vệ rừng. Thuận lợi lớn nhất của tổ là Tổ trưởng Điểu Ma Giang gương mẫu, hết mình vì công việc. Ông không chỉ có uy tín trong việc vận động, thuyết phục đồng bào mà còn nắm bắt thông tin nhanh, xử trí kịp thời”.
Ngọc Hải

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026