NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI MẸ
Ngôi nhà của gia đình chị nằm lọt thỏm trong một con hẻm ở khu phố Đức Hòa. Người dân ở đây gọi là “căn nhà thế kỷ”, bởi thời gian để hoàn thành xong ngôi nhà của chị Ngọc không biết là bao lâu. Do chị mua vật liệu và tự xây.
Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2000, vợ chồng chị đến Bình Phước lập nghiệp. Niềm vui nhân lên khi năm 2003, chị sinh đứa con đầu lòng Nguyễn Trường Giang. Hạnh phúc chẳng tày gang, lúc Giang ba tháng tuổi, gia đình chị đưa đi khám bệnh thì được bác sĩ thông báo cháu bị thiếu máu bẩm sinh, căn bệnh có tiền cũng không chữa được. Bất hạnh hơn, khi Giang được hơn một tuổi, chồng chị bỏ đi vì không chấp nhận một đứa con mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Mọi khó khăn chất chồng lên đôi vai chị Ngọc.
Bệnh của Giang phải được truyền máu thường xuyên mới có thể duy trì sự sống. Trung bình mỗi tháng, mẹ con chị Ngọc đi Bệnh viện Nhi đồng từ 2-3 lần, tùy theo chuyển biến bệnh. Để có tiền, chị Ngọc không từ chối bất kỳ công việc gì, kể cả những việc của đàn ông như: cưa gỗ, làm thợ hồ, xây nhà, khuân vác...
Chị Ngọc (bên trái) luôn cố gắng từng ngày để có thể duy trì và giúp con hòa nhập với bạn bè
Bệnh của Giang ngày càng nặng, mỗi lần thiếu máu là người lại mềm nhũn; máu mũi, máu răng chảy không dứt. “Thấy những đứa trẻ khác khỏe mạnh, vui cười, còn con mình không cẩn thận là gãy xương, làm gì cũng không được. Tôi không dám nghĩ sau này con sẽ như thế nào, chỉ biết được sống cùng con ngày nào thì vui ngày đó” - chị Ngọc nghẹn ngào.
Bệnh thiếu máu bẩm sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tim, phổi, gan, lách... Năm 2008, khi Giang gần 5 tuổi, tuy cơ hội rất mong manh nhưng chị đã lấy hết can đảm ký vào giấy cam kết cắt bỏ lá lách của con, vì lúc này lách sưng to và chèn qua phổi. Đỉnh điểm là năm 2008, bệnh viện phải trả Giang về vì lúc truyền máu cơ thể cháu không thể nhận được nữa. Mọi cơ hội sống dường như tắt lịm. Chị kể lại: “Tôi như muốn gục ngã. Nhưng không muốn con lo lắng, tôi phải nói dối là bệnh đã bớt và bác sĩ cho về”.
NHƯ MỘT PHÉP MÀU
Có lẽ tấm lòng của người mẹ đã chiến thắng mọi khó khăn. Cuối năm 2008, chị tình cờ nghe một sư thầy chỉ cách chữa trị căn bệnh giống như cháu Giang. Ngay lập tức, chị tìm mọi cách để liên lạc với sư thầy. Sự sống của Giang lúc này được tính từng ngày. Chị bắt đầu áp dụng “cách chữa trị số 7”, đó là ăn gạo lứt với muối mè (một trong 7 cách ăn gạo lứt dùng để chữa bệnh). Đây là loại gạo rất khó ăn, người bệnh chỉ được ăn cơm nấu bằng loại gạo này với muối mè và uống nước chè. 7 ngày đầu từ khi ăn, bệnh không thuyên giảm mà nặng hơn, nhưng chị vẫn kiên trì đến ngày thứ mười thì Giang khỏe hơn, đi lại bình thường thay vì nằm một chỗ như trước “Tôi sung sướng đến phát điên. Tôi bồng con chạy xung quanh nhà và hét lên: Sống rồi, sống rồi con ơi!. Tất cả như một phép màu vậy” - chị Ngọc kể lại.
|
“Giang là học trò ngoan, luôn lạc quan, chăm chỉ học tập. Hằng tháng, trường quyên góp ủng hộ em 500 ngàn đồng và tạo quỹ giúp Giang đi bệnh viện truyền máu. Nhà trường luôn tạo thuận lợi tốt nhất để Giang có điều kiện đến trường cùng bạn bè”. Thầy Hứa Văn Lập, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu |
Đến ngày thứ mười một, chị Ngọc liên lạc với vị sư thầy và được thầy kê cho toa thuốc. Tuy nhiên, ở Bình Phước không có nơi bán những loại thuốc ấy. Hai mẹ con chị phải chở nhau tới một ngôi chùa ở tỉnh Đồng Nai, sau đó, đến chợ Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) theo sự giới thiệu của sư thầy để mua thuốc.
Từ kết hợp của “cách chữa trị thứ 7” và uống thuốc đều đặn đã làm lượng máu trong cơ thể cháu Giang dần ổn định. Khó khăn nhất vẫn là việc ăn gạo lứt. “Bắt ăn theo phương pháp chữa bệnh nên cháu thèm ăn đủ thứ, lúc nào cũng đòi. Không có cách nào khác, tôi phải ăn giống con và đã duy trì trong 3 năm. Dù là 3 năm hay ăn cả đời để con có thể sống thì tôi vẫn làm được” - chị Ngọc quả quyết.
3 năm sau, bệnh của cháu Giang đã thuyên giảm nhưng hằng tháng vẫn phải đi truyền máu. Các bác sĩ rất ngạc nhiên vì điều kỳ diệu này và cho rằng không phải ai cũng có thể làm được như mẹ con chị Ngọc.
Tuy sức khỏe không được như những bạn cùng trang lứa nhưng Giang luôn là đứa con ngoan. Hiện Giang là học sinh lớp 7, Trường THCS Phan Bội Châu (Bù Đăng). Giang luôn được bạn bè và thầy cô quan tâm, yêu quý.
Mọi khó khăn đã dần qua. Chị Ngọc cũng thuê nơi ở nhỏ đối diện với Trường tiểu học Đức Phong để may, vá quần áo. Chia tay chị, chúng tôi nhận thấy trong ánh mắt người mẹ luôn bừng cháy hy vọng và khát khao cháy bỏng về sự sống của đứa con.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026