Thứ 4, 26/11/2025 14:23:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:52, 27/08/2015 GMT+7

Gái có công chồng... vẫn phụ

Thứ 5, 27/08/2015 | 06:52:00 397 lượt xem
BP - Chị và anh biết nhau khi hai người cùng đến ở nhờ nhà người quen tại một xóm ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương để làm ăn sinh sống. Họ cùng quê lại chung cảnh nghèo nên dễ đồng cảm. Nhưng phải sau 2 năm họ mới yêu nhau. Chị kể: “Nói là yêu nhưng lúc đó, tôi nhỏ thó lại nhút nhát nên chỉ cần anh cầm tay đã vội rụt lại... Chính thức yêu được 15 ngày thì anh theo người bà con đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm ăn. Trước khi đi anh dặn, đợi anh về cưới nhé! Chỉ một câu đó thôi nhưng tôi xem như mình là gái đã có chồng”.


Ảnh minh họa

Da ngăm đen nhưng mặn mòi, có duyên lại siêng năng nên chị được nhiều chàng trai quanh thôn đem lòng yêu thương. Nơi chị ở gần 1 doanh trại quân đội và có vài anh đến “trồng cây si” trong đó có một người chị thấy mến nhưng vẫn khăng khăng mình đã “có nơi có chốn”. Hơn 2 năm sau, anh về và bàn chuyện cưới chị. Bà con lối xóm tấm tắc: “Cô ấy không hẹn hò với ai mà cứ thui thủi một mình hóa ra chung thủy đợi chú”. Cưới rồi, vợ chồng chị đến Phú Quốc lập nghiệp.

 Cùng chồng đến đất khách quê người, sống trong căn nhà nhỏ chẳng có gì đáng giá nhưng nặng lòng yêu anh nên chị vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hằng ngày, chị đi bán bắp, anh đi làm phụ hồ. Vì tu chí làm ăn nên cuộc sống của họ cũng dần khá lên. Họ bắt đầu có của ăn của để, vừa mở rộng dần diện tích đất vừa mua sắm vật dụng sinh hoạt tiện nghi. Chị nhớ lại: “Bán bắp luộc ngày đó lời lắm! Vài ngày tôi lại sắm được một chỉ vàng. Có hôm không kịp ăn cơm, chị vừa bán vừa ăn vài cái bắp lót dạ. Chị suốt ngày ngoài nắng hết lên đồi mua bắp tươi lại luộc bán nên người đen nhẻm, gầy gò. Thấy lời nhiều nên cứ ham làm, không còn thời gian chăm sóc bản thân. Giờ nghĩ lại thấy mình còn chán huống chi là chồng”.

Khi chị sinh con đầu lòng, anh bảo chị gọi dì vào chăm cháu. Dì vui vẻ nhận lời làm chị mừng rơi nước mắt. Có em gái vừa vui vừa có người phụ chăm con. Chị không ngờ rằng, chồng và em gái chị đã bị “tiếng sét ái tình” đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên khi dì từ quê vào cưới chị gái từ 3 năm trước.

Khi chị luấn quấn con mọn thì chồng và dì luôn tíu tít bên nhau. Linh cảm của phụ nữ, chị nhận ra anh chăm chút em vợ nhiều hơn chị nhưng lại vội gạt đi, có lẽ em dễ thương lại ăn nói ngọt ngào nên được anh rể mến. Cho đến khi bắt gặp anh rể và em gái mình ôm nhau dưới bếp thì không nhịn được, chị đuổi em gái về quê. Anh và dì cầu xin chị cho dì ở lại và hứa không để xảy ra chuyện tương tự. Động lòng, chị bỏ qua. Chị biết khó cản nhưng đành tặc lưỡi làm ngơ vì rất yêu anh và cũng thương em gái.

Rồi chị mừng khi chồng làm mai cho dì một người cùng xã với lời hứa, nếu em khổ anh sẽ lo cho mẹ con em. Như gỡ được gánh nặng trong lòng, chị tiếp tục lao vào làm ăn với mong muốn cuộc sống khá giả hơn. Ai cũng mừng vì gia đình anh chị ngày càng giàu có, mua được cả hécta  đất ở Phú Quốc và 5 hécta điều ở Bình Phước; 3 đứa con đủ nếp đủ tẻ, lại ngoan ngoãn, dễ thương.

Nhưng chị đã lầm, càng dư dả chồng chị càng chăm chút cho dì. Hai người không thể rời nhau và chuyện dì lấy chồng không tình yêu cũng là che đậy mối tình vụng trộm. Một lần bán hàng hết sớm, chị về gặp cảnh anh rể em vợ quấn lấy nhau trong giường của chị. Quá sốc, chị mua thuốc ngủ tự tử. May mắn là chị được cứu sống. Chồng chị thẻ thọt, em đồng ý cho dì ở cùng với anh thì cả hai chị em cùng sung sướng bằng không thì anh cũng bỏ em. Lúc đó, đời em sẽ khổ. Chị dọa: “Nếu anh lấy dì thì ngày cưới anh sẽ là ngày đám tang tôi”. Nghe vậy, chồng chị không dám bàn tiếp. Còn chị, muốn rời xa thật nhanh nơi làm mình đau đớn, tủi hận nên buộc chồng đưa cả gia đình về khu rẫy tại Bình Phước.

Những tưởng ở nơi mới, chồng chị sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình. Nhưng không, hận chị không cho anh ta lấy người cho là “tình yêu thật sự” nên cặp bồ với một phụ nữ bị chồng bỏ gần nơi ở mới. Chị đập đầu vào tường khóc lóc cũng không lay chuyển được tình cảm của chồng. Nhưng khi nghe tin cô gái này còn cặp với nhiều người khác nữa, lo sợ nhiễm bệnh, anh ta đành đoạn tuyệt. Rồi anh ta cũng đưa cho chị đơn ly hôn và bắt ký. Chị quỳ lạy xin chồng đừng bỏ mình nhưng anh vẫn khăng khăng rời bỏ chị. Con cái chị đã lớn và nhận thấy ba mẹ không hạnh phúc nên đã xúm vào khuyên nhủ: “Mẹ đồng ý đi chứ sống kiểu này cả mẹ và các con cũng đâu hạnh phúc, vui vẻ gì”. Nghe lời các con, chị đồng ý.

Chồng chị cũng đã có một khối tài sản sau ly hôn do chị chỉ lấy một phần nhỏ. Nhất là bất động sản ngày càng có giá. Phú Quốc giờ thành khu du lịch khiến khối tài sản thuở xưa giờ có khoảng vài tỷ đồng. Có tiền, chồng chị đã cưới vợ đến lần thứ ba. Nhưng lại vì các cô vợ đều muốn sang tên tài sản của chồng mới nên họ lại ra tòa. Còn chị, chỉ cười buồn, bảo sống sao trời biết cả, giờ tôi chỉ mong các con trưởng thành và có hiếu là đời tôi cũng mãn nguyện rồi. 

An Nhiên

  • Từ khóa
52202

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?