Thứ 4, 26/11/2025 14:19:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:38, 22/08/2015 GMT+7

Khù khờ

Thứ 7, 22/08/2015 | 06:38:00 252 lượt xem

BP - “Hai bác cứ yên tâm, cho con Hợp lên giúp cháu để chị em nó gần gũi nhau. Mà biết đâu cuộc sống phố xá lại khiến nó bớt khù khờ đi, bác nhỉ!”. Lúc người chị họ khua môi múa mép với ba mẹ, con bé Hợp cứ đứng giữa nhà, kéo cái đuôi tóc vàng hoe đưa vào miệng ngậm. Mười sáu tuổi, thân xác có lớn nhưng trí não nó chỉ dừng ở đứa bé lên tám. Thấy chị họ quay sang bảo “mai mốt lên phố ăn nước máy lại chả mập mạp, trắng trẻo ra ấy chứ”, nó chỉ toe miệng cười.

Những ngày đầu, chị họ nó phải kiên nhẫn lắm mới kìm được những lời quát tháo, vì giao việc gì cho nó cũng hỏng, làm gì cũng rơi rớt hoặc đánh đổ, đánh tháo đầy nhà, đầy bếp. Được cái nó không biết tự ái. Dù có nặng lời nó cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ như con bé osin mà chị họ nó cho nghỉ cách đây không lâu vì cái tính hay tắt mắt. Thì đã bảo nó chậm trí.

Thấm thoắt đã gần một năm con bé Hợp đi làm osin. Bây giờ ngoài chuyện nấu cơm, rửa chén, lau nhà, dắt chó đi “ị”, nó còn biết phơi đồ và gấp đồ. Và đúng như lời chị họ, giờ nó trắng trẻo, đầy sức sống trong cơ thể của một thiếu nữ dậy thì. Cũng vì cái sự phổng phao của con Hợp mà chị họ nó đành phải cho nó về quê, vì mấy đồng nghiệp cùng cơ quan đến nhà chơi, trông thấy con bé đã cảnh báo “mày đi công tác liên tục mà để con bé hơ hớ ở nhà như thế khác nào mỡ treo miệng mèo. Muốn không phải giải quyết hậu quả thì cho nó nghỉ sớm đi!”. Vì lời cảnh báo khủng khiếp đó, cho dù rất tiếc, chị họ đành trả nó về chỗ cũ.

Trước khi đưa nó ra bến xe, chị họ đưa cho nó ít bạc lẻ đi đường và một cái bì thư dán kín, dặn đi dặn lại về đưa cho ba mẹ, trên đường đi tuyệt đối không được mở ra, kẻ gian nhìn thấy sẽ trộm mất. Con Hợp vâng dạ rồi cất vào túi áo trong, lại mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài.

Khi chị họ nó mua được chiếc vé xe ra thì thấy con Hợp đang mếu máo. Áo khoác ngoài của nó gió bay phần phật. Mặt chị họ nó biến sắc, hỏi làm sao khóc? Con Hợp nước mắt nước mũi dàn dụa, bảo nóng quá nên em mở dây kéo áo cho mát, giờ không thấy cái bì thư đâu nữa. Chị họ nó gầm lên, bảo tao đã dặn thế nào rồi mà lại phanh áo ra hả? Rồi chị nó thò tay vào tất cả túi áo, túi quần của nó lục lọi nhưng cũng chẳng thấy gì. Bất lực, chị nó ngồi phịch xuống đất, ôm mặt rên lên: Ối giời ơi! Cái con bé khù khờ nó hại tôi đến thế này. Mấy phụ nữ đang chờ xe xúm lại hỏi mất nhiều không” Chị họ nó quay ra phân bua: Nó khờ như thế, trông em chưa được một năm, tôi đưa mười triệu đồng tiền công để nó về đưa cho ba mẹ. Vậy mà... Nghe chị nó nói thế, ai cũng lắc đầu, cảm thương. Rồi người cho năm ngàn, mười ngàn để an ủi con bé.

Chị họ lấy ra hai trăm ngàn đồng đưa cho nó rồi dặn đi dặn lại: Về nói với ba mẹ mày là tao đưa mười triệu đồng nhưng mày đánh mất rồi, nghe chưa! Con bé khù khờ gật gật đầu.

Lúc xe chuyển bánh, nó nhè nhẹ rướn người lấy cái bao thư nhét trong bụng ra. Nó lẩm nhẩm đếm: một triệu, hai triệu, hai triệu rưỡi. Nó đếm đi đếm lại cũng chỉ có nhiêu đó chứ không phải mười triệu. Bất giác, con bé khù khờ khóc rống lên. Người phụ nữ ngồi cạnh quay sang dỗ dành, mất rồi thì thôi, cháu khóc thế cũng có tìm lại được đâu! 

L.T

  • Từ khóa
52169

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?