Theo giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lê Bá Phán và bà Nguyễn Thị Chọn ở thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Nhìn căn nhà khang trang, không ai nghĩ phía sau bức tường ấy là sự nhọc nhằn, đau khổ của người làm cha, làm mẹ khi hằng ngày phải chứng kiến sự đớn đau của 3 người con bởi di chứng của chất độc da cam/dioxin.
Chất chồng nỗi đau
Chưa kịp ngồi xuống ghế, tôi đã nghe tiếng uỳnh uỵch rồi la toáng ở phía sau nhà. Dường như đã quá quen với cảnh ấy, ông Phán nói: Đấy là hai đứa con gái lớn đang tranh giành nhau. Lúc chúng lên cơn đau còn gấp nhiều lần như vậy, ông kể: “Quê tôi ở Thanh Hóa. Năm 1968, tôi nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Tháng 3-1976, tôi phục viên trở về quê và lập gia đình.
Vượt lên nỗi đau da cam, vợ chồng ông Lê Bá Phán trở thành một hộ làm kinh tế giỏi của xã
Năm 1977, vợ tôi sinh con gái đầu lòng trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Nhưng càng lớn cháu càng có những biểu hiện không bình thường, như điếc, chậm phát triển... 3 năm sau, vợ chồng tôi có thêm cháu trai Lê Bá Cường. Nhưng tai họa lại tiếp tục ập xuống khi lên 2 tuổi Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần, chân tay teo tóp. Giai đoạn này chưa ai biết chất độc da cam là gì nên gia đình tôi bị hàng xóm dị nghị. Nuốt nước mắt vào trong và bỏ qua những lời gièm pha của thiên hạ, vợ chồng tôi vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc các con trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Không chấp nhận số phận, chúng tôi sinh đứa thứ 3. Năm 1983, Lê Thị Hạnh ra đời, nhưng ốm yếu và có biểu hiện giống người anh.
Năm 1987, người con thứ 4 Lê Thị Hằng ra đời. Nhưng rồi, cả nhà lại lặng đi trong nỗi đau khi cháu mới sinh ra đã miệng méo, tay khèo, chân co quắp, rồi bị tâm thần. Trong vô vọng, vợ chồng tôi lại sinh thêm đứa thứ 5 với ước mơ cháy bỏng là nó sẽ bình thường như đứa trẻ khác. Có lẽ trong cuộc đời cũng có những chuyện thần kỳ, hay vì tấm lòng vợ chồng tôi đã làm cho ông trời cảm động. Năm 1996, vợ tôi sinh cháu Lê Thị Nga và may mắn đã mỉm cười. Dù cũng ốm yếu nhưng không bị khiếm khuyết như các anh chị. Vợ chồng tôi phải vất vả đầu tắt mặt tối làm lụng để nuôi 7 miệng ăn”.
Bà Chọn xúc động nói: “Từ lúc sinh các con đến giờ, mọi sinh hoạt chúng không kiểm soát được, phải bón từng miếng cơm, chăm sóc từng giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân như một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần 2 cháu Hạnh và Hằng lên cơn là đập phá đồ đạc, rồi la hét bất kể ngày đêm. Từ ngày sinh con đến nay, chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ trọn đêm”.
Tiếp lời vợ, ông Phán quay sang nói với chúng tôi: Hiện con trai lớn đã 35 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ, suốt ngày đi lang thang, gia đình không sao kiểm soát được. Nhiều khi cháu bỏ nhà đi cả tuần mới về. Vì vậy, tôi phải ghi địa chỉ rồi ép ni-lon, khâu vào áo cháu để dễ bề liên hệ với gia đình. Còn đứa con út năm nay 20 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, học hết lớp 7 phải nghỉ vì cháu thường xuyên bị đau ốm không theo kịp bạn bè. Vất vả nhất đối với vợ chồng tôi là lúc các con ốm đau, người thì ở bệnh viện, người phải trông coi các con. Chúng tôi giờ đã già yếu rồi, không biết sau này ra sao nữa!
Vượt lên số phận
Ông Phán bộc bạch: “Thời gian đầu trên quê hương mới với biết bao khó khăn, gian khổ, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm vượt qua. Khi ấy, hai vợ chồng khai hoang được 3 ha đất trồng lúa, nhưng thời điểm đó khoa học - kỹ thuật chưa phát triển nên trồng lúa không đủ ăn. Chúng tôi chuyển sang trồng điều. Năm 1995, cây điều bắt đầu cho thu hoạch, lại được mùa, được giá, vợ chồng tôi có vốn đầu tư vào sản xuất, từ đấy kinh tế gia đình khá dần lên. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình cũng dư được gần 100 triệu đồng nên xây được nhà ở khang trang với đầy đủ tiện nghi. Giờ đã ổn định kinh tế, nhưng cứ nghĩ đến cảnh rẫy ở xa nhà, vợ đau bệnh, con cái không bình thường, có lúc tôi phải thuê xe ba gác đưa cả gia đình vào rẫy để vừa lao động, vừa trông coi chúng”.
Không chỉ sản xuất giỏi, ông Lê Bá Phán còn tích cực tham gia công tác xã hội, như: Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Phú Tân, thành viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã. Ông còn giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Năm 2011, ông vinh dự được đại diện cho tỉnh đi dự điển hình tiên tiến toàn quốc.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026