Thứ 4, 26/11/2025 16:09:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:32, 26/07/2015 GMT+7

Đờn ca tài tử - dấu ấn riêng trên quê hương Bình Phước

Chủ nhật, 26/07/2015 | 07:32:00 1,093 lượt xem
BP - Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ đã vượt khỏi ranh giới đất nước để đến với công chúng trên toàn thế giới kể từ khi UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 5-12-2013. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian đậm chất Nam bộ hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX. Ban đầu chỉ là đờn (đàn) và ca của người bình dân sau giờ lao động ở vùng sông nước Nam bộ thì đến nay, sau những kế thừa và phát triển, nghệ thuật đờn ca tài tử ở mỗi vùng đã có dấu ấn riêng và sự nổi bật ở Bình Phước là một minh chứng.


Đờn ca tài tử giúp mọi người xích lại gần nhau và yêu đời hơn

8 tuổi đã đoạt HCV đờn ca tài tử

Bé Phạm Ngọc Sơn (2006) ở xã Phú Văn (Bù Gia Mập) bẽn lẽn khi gặp người lạ. Vậy mà nói về đờn ca tài tử thì em lại hào hứng hẳn. Khiến người nghe bị cuốn theo. Sơn được truyền “nghiệp đờn ca” từ cha mẹ và ông bà nội. Từ thế kỷ trước, ông bà nội Sơn từ Cần Thơ đến Phú Văn lập nghiệp và đem theo cả niềm đam mê đàn hát. Bé Sơn hiện đang chuẩn bị lên lớp 4, Trường tiểu học Ngô Quyền, xã Phú Văn nhưng từ khi đang học lớp 3, Sơn đã nổi tiếng cả xã vì cùng với chị con bác ruột là Phạm Thị Ngọc Hân (2004) đoạt huy chương vàng (HCV) trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia - Bạc Liêu lần thứ 1/2014, được tổ chức từ ngày 24 đến 29-4-2014 tại tỉnh Bạc Liêu, với sự tham gia của hơn 350 nghệ nhân, diễn viên của 21 tỉnh, thành phía Nam.

Đại diện cho tỉnh đi dự festival khi đó, Sơn và Hân thật sự còn rất “mộc”. Nhưng phát hiện tố chất và dưới sự dạy dỗ của nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn (TP. Hồ Chí Minh), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa thành phố nên chị em Sơn đã bộc lộ được tài năng qua bài Mục đồng, điệu cổ bản. Đam mê âm nhạc đờn ca tài tử từ năm 16 tuổi, là học trò của nghệ sĩ Út Trong nên nghệ nhân Hoàng Tấn (1960) truyền dạy đờn ca tài tử cho hàng ngàn học viên, hỗ trợ các câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bình Phước... Nghệ nhân Hoàng Tấn cho biết: “Người ta thường “mặc định” đờn ca tài tử là gắn với dòng sông, bến nước, con đò nhưng tôi nhận thấy, ở Bình Phước thì sông, nước không phải là không gian chủ đạo. Tôi muốn đờn ca tài tử gần gũi, cuốn hút hơn với chính con người nơi đây. Vậy là tôi dàn dựng hai chú bé mục đồng (Sơn và Hân) ngồi trên lưng thả hồn cùng thiên nhiên và ca cổ. Sự chuyển động ấy mới thật sự là Bình Phước nhưng lại rất mới lạ với đờn ca tài tử và đã làm lay động lòng người theo cách riêng”.

Không chỉ giúp Sơn và Hân đoạt HCV mà bằng lăng kính mới, đem lối sống đặc trưng là mặc xà rông, uống rượu cần quanh bếp lửa bập bùng của người Xêtiêng, Mơnông ở Bình Phước vào dàn dựng, nghệ nhân Hoàng Tấn cũng đã mang lại cho Bình Phước HCB toàn đoàn. Anh chia sẻ: “Mục đích của tôi không phải là giải mà điều quan trọng hơn là mọi người thoát khỏi tư duy đờn ca tài tử gắn với gốc tre, bờ ruộng mở rộng không gian để tạo sự tươi mới. Đặc biệt là để đời sống tinh thần của mỗi người thêm phong phú sau những giờ lao động. Điều đó cũng giúp mọi người yêu đời và xích lại gần nhau hơn.

Cả nhà cùng học đờn ca tài tử

Toàn tỉnh hiện có 22 câu lạc bộ đờn ca tài tử với 750 hội viên. Ngày 29-5-2015, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã ký Quyết định số 1073/QĐ-UBND về ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2015-2020. Theo đó, đề án có 8 giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện ứng dụng, nâng cao chất lượng đờn ca tài tử; huy động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan truyền thông đưa đờn ca tài tử đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ sâu rộng hơn; tạo điều kiện để nghệ nhân trong tỉnh giao lưu với các tỉnh, thành khác.

Lớp học khá đa dạng thành phần dân tộc, độ tuổi và hội tụ nhiều xã ở khắp 10 huyện, thị trong tỉnh. Ngành nghề cũng phong phú từ bác sĩ, kỹ sư đến học sinh, công an, bộ đội, giáo viên, cán bộ kinh tế, công nhân, nông dân... Họ chủ động khắc phục thời tiết, địa hình, đường sá... để đến học. Hiểu được nỗi lòng trò, thầy cô là những cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phải lọ mọ từ 3-4 giờ sáng để đến Bình Phước cho kịp giờ dạy. Cô Dương Kim Sang cười rất tươi: “Nghĩ đến tình cảm nồng nhiệt của học viên là quên mệt ngay. Và đây cũng là đam mê của chúng tôi nên chỉ cần nghĩ đến là nôn nao rồi”.

Giữa mùa mưa lại có những đợt áp thấp nhiệt đới khiến Bình Phước mưa dầm dề. Nhưng đều đặn mỗi chủ nhật, mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Nên (1980) ở xã Phú Văn lại cùng nhau đi học. Đưa tay chỉ vào lớp học (hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh) chị Nên nói: “Lớp học này có 4 bà mẹ và 5 đứa trẻ là anh em bà con học ở đây. Bà nội đã động viên con dâu đưa con đi học còn con trai khỏe mạnh ở nhà làm vườn rẫy, khi nào mọi người học xong thì về dạy lại cho người ở nhà. Trời nắng thì người lớn chở trẻ con bằng xe máy nhưng hôm nào mưa hoặc trời âm u thì bắt xe đò. Không ai bắt buộc nhưng không dám bỏ vì tiếc lắm!”.

Trong lớp có khá nhiều cặp “cha - con”,  “mẹ - con” cùng đi học. Lê Phạm Phương Thảo (1999) ở ấp Năm Đô, xã Tân Phước (Đồng Phú) cũng không quản quãng đường lầy lội đều đặn theo cha đến lớp. Cha Thảo là ông Lê Thanh Hải, làm rẫy ở ấp Năm Đô còn hộ khẩu gia đình ở xã Sơn Đông, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre theo lớp đờn còn em thì ở lớp ca cổ. Thảo chia sẻ: “Cả nhà con đêu thích nhưng mẹ ưu ái cho hai cha con đi học. Được học con sẽ hát hay hơn, về hát cho thầy cô và bạn bè trong lớp nghe”.

Lớp học thỏa chí đam mê

Bên cạnh lớp ca là lớp học đàn do chính nghệ nhân Hoàng Tấn dạy. Lướt tay điêu luyện trên phím đàn, anh cho biết, nhạc cụ  sử dụng trong đờn ca tài tử gồm: đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn tỳ bà, đàn tam (hoặc đàn sến, đàn độc huyền), sáo, tiêu, song loan, guitar phím lõm, violon, guitar Hawaii (đàn hạ uy cầm). Có lẽ, trong các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận ở nước ta thì đờn ca tài tử có vị trí đặc biệt quan trọng vì sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng nhất. Sức sáng tạo, sự ngẫu hứng làm nên tính bình đẳng, tình đoàn kết giữa những người chơi. Ở đây, cả người đờn và ca, đều “nương nhau” thể hiện một tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” rất đặc trưng Nam bộ. 

Có mặt từ rất sớm, cô bé Phạm Duy Anh ở Phú Văn (2007) thể hiện rất rõ sự háo hức. Cũng giống như anh chị em họ Phạm, Duy Anh ca cổ rất hay nhưng bé thích đờn hơn. Duy Anh nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ đánh đờn nổi tiếng như thầy Hoàng Tấn. Anh Nguyễn Thành Danh (1980) là cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tỉnh. Mỗi khi trung tâm tổ chức lớp mới hoặc hội họp là anh lại tham gia ca cổ góp vui.

Chị Trần Vũ Ngọc Hiền (1983), ở phường Phước Bình (Phước Long), tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Bận mấy em cũng phải sắp xếp để ưu tiên số một cho việc học ca. Em biết ca cổ từ nhỏ nhưng học thầy cô em biết cách luyến láy, nhả chữ, ngân giọng theo đúng nhịp đờn”.

Điều khiến chúng tôi ngưỡng mộ không chỉ là các em nhỏ say mê đờn ca mà đến các bác, các ông 70-80 tuổi vẫn lặn lội từ Lộc Ninh, Bù Đốp tới lớp học. Tuy đã ở tuổi 74 nhưng ông Võ Thanh Quang lại cho mình là sướng hơn nhiều người vì ở ngay khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. “Tôi tham gia phong trào đờn ca từ khi 20 tuổi nhưng nay cũng quên nhiều nên muốn học lại ngón đờn cho ngọt”.

Có lẽ, sự “nương nhau” và đồng điệu tâm hồn nghệ sĩ khiến cho không khí ở lớp học thật tình cảm, thiết tha, trong những câu ca cổ lồng trong tiếng đờn ngọt ngào, da diết khiến những khán giả am hiểu còn mơ hồ như chúng tôi cũng cảm thấy lưu luyến chẳng muốn rời.

Ngọc Tú - Hữu Dụng

  • Từ khóa
51953

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?