Thứ 4, 26/11/2025 17:11:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 11/07/2015 GMT+7

Ở nhà “nhất mẹ nhì con”!

Thứ 7, 11/07/2015 | 09:36:00 246 lượt xem
BP - Có 1.001 cách dạy con nhưng có hai kiểu thể hiện rõ nhất. Một là suốt ngày so sánh với đứa trẻ khác rồi chê bai con nhằm mục đích để chúng phải giống hoặc tốt hơn “đối tượng so sánh”. Và cách thứ hai là coi con mình luôn ở vị trí số một, giỏi giang không ai bằng để rồi khoe… mọi lúc mọi nơi (!?).

Con học giỏi luôn là niềm tự hào của cha mẹ, tuy nhiên đừng ép con theo chỉ định của người lớn. Ảnh: Trung tâm Anh ngữ Úc Châu trao chứng chỉ Anh văn quốc tế tại Đồng Xoài

“Ngưỡng mộ” con thái quá

Phải công nhận P.N.U đang học lớp 7, Trường THCS Tân Xuân, nhà ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài khá xinh xắn, học giỏi lại năng nổ trong các phong trào văn - thể ở trường. Tiếng tăm của cô bé lan truyền khắp xóm. Tuy nhiên, do bà ngoại và mẹ của N.U quá ngưỡng mộ, coi cô bé như thần tượng khiến nhiều người hàng xóm cảm thấy... sợ mỗi khi người thân của cô bé đến nhà chơi và đem N.U ra khoe, kiểu mở đầu: “Cô giáo chủ nhiệm của bé N.U mới gọi về thông báo con bé học chăm chỉ, tuần này môn nào cũng 10...”; “Con bé chuẩn bị thi học sinh giỏi...”, “Con bé vừa được đại diện cho trường tham gia thi tiếng hát Hoa phượng đỏ thị xã đấy! Con bé hát hay, giống mẹ nó!”... Sau lời mào đầu, không bà thì mẹ sẽ tuôn trào cảm xúc về thành tích của N.U, khó dứt ra được! Sự việc tái diễn nhiều lần đến độ, có người thấy bà ngoại hay mẹ N.U xuất hiện là lảng đi chỗ khác hoặc cố bàn luận sôi nổi về 1 đề tài nào đó để “phụ huynh của N.U” không có cơ hội xen đề tài về đứa con cưng của họ.

Con có thể giỏi trong từng trường hợp nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nhiều cha mẹ có lẽ vì yêu thương con quá mức nên thấy con mình là nhất. Thời điểm cuối năm thì bảng điểm thành tích, giấy khen ngập... Facebook. Có người thì giả vờ khiêm tốn với câu bình: Thấy cũng tàm tạm thôi nhưng người thì “thẳng thắn” không giấu giếm: Niềm tự hào của tôi đấy...!

Hiện các trường khá hào phóng về phần thưởng cho học sinh giữa kỳ, cuối năm. Thậm chí, có phụ huynh (có con học mẫu giáo) đã kể lại: Cháu bị suy dinh dưỡng, không được tặng giấy khen, nhưng để cháu khỏi buồn, chị nộp 50 ngàn đồng nhà trường sẽ cấp. Thôi thì bớt chút tiền để con đỡ tủi thân! Thời nay, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cứ như nấm mọc sau mưa. Cũng không mất gì của ai, tiền thưởng thì phụ huynh đóng góp, nếu thưởng nhiều, cả trường và phụ huynh, học sinh đều vui vẻ. Đơn giản mà hiệu quả!

Còn trường hợp khác của việc quá yêu con. Lỗi rõ ràng thuộc về con nhưng một số bà mẹ vẫn ra sức bênh chằm chặp và lấp liếm. Con đánh bạn mẹ không chịu thừa nhận lại nói: “Chắc nó gây chuyện thì con tôi mới đánh chứ, không có lửa làm sao có khói?”. Việc bao bọc con theo kiểu không cần biết đúng sai sẽ khiến trẻ làm sai mà không biết nhận lỗi và trẻ còn luôn thấy mình là trung tâm của vũ trụ”.

Kỳ vọng quá nhiều ở con

Là cha mẹ, ai cũng muốn con mình giỏi giang, lớn lên thành “ông này bà nọ”. Vì thế, phụ huynh thường so sánh con mình với “con nhà người ta”, vô tình tạo áp lực, căng thẳng cho con. Khi muốn con học giỏi, ngoan ngoãn, nhiều bà mẹ thường không nói thẳng nỗi niềm của mình mà lại nói: “Con người ta thì làm cha mẹ nở mày nở mặt, là học sinh giỏi cấp này cấp kia, đậu hết trường nọ đến trường kia, còn mày thì lẹt đẹt như thế!”. Nhiều đứa trẻ khi bị cha mẹ suốt ngày đem bạn, thân với mình ra so sánh thì từ quý bạn đã chuyển sang ghét bỏ, xa lánh thậm chí hại bạn.

Phụ huynh so sánh con với bạn, bậc vĩ nhân, cả thời ba mẹ ngày xưa... mà không biết rằng, điều đó vừa hạ thấp những cố gắng của con, xem thường con vừa đẩy ba mẹ trở thành “đối thủ” của chúng. Con không hào hứng nghe phụ huynh nói, giả điếc để cha mẹ nói chán thì thôi. Và mỗi lần như vậy, con có tư tưởng không muốn gần gũi, tâm sự với mẹ, không có khoảng thời gian yên bình khi ở cùng nhau. Điều đó chỉ khiến trẻ thiếu tự tin, nghĩ mình kém cỏi, không quyết tâm thay đổi những điểm yếu của mình nữa. Thậm chí, so sánh chỉ tạo thành tính ganh đua, cạnh tranh ảnh hưởng lớn đến đạo đức và tính cách sau này của trẻ. Mọi so sánh đều khập khiễng. Điều kiện gia đình khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, gen khác nhau, phúc phần khác nhau... Hàng trăm chỗ lệch, so sánh làm sao được? Nên xác định con mình đang giỏi cái gì, kém điểm nào và thích điều gì? Chỉ so con với chính nó ngày hôm qua, nêu kỳ vọng của mình ở tương lai, kiểu như “Nếu con muốn ngày sau làm luật sư thì con nên bổ sung những điểm này, điểm kia và mẹ tin con nỗ lực thì sẽ được...”.

Không ai yêu con, thương con bằng cha mẹ. Đó là điều hiển nhiên mọi người nhìn thấy không cần chứng minh. Nhưng yêu phải đồng nghĩa với việc giáo dục con sao cho đúng cách, đừng để con làm mờ mắt mình.  

An Nhiên

  • Từ khóa
51873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?