
Không có điện nên giếng khoan đành “đắp chiếu”
Cách trung tâm xã Phú Riềng hơn 10km, thôn Phú Thuận có 188 hộ với 907 khẩu, đa số là người Xêtiêng. Anh Điểu Minh, Trưởng thôn Phú Thuận dẫn chúng tôi vào tổ 5. Mấy cha con anh Điểu Thanh Xuân (1970) đang ngồi chơi trước nhà cứ tưởng tôi là cán bộ ngành điện. Anh Xuân nói: “Cả tổ này ai cũng mong có điện, nên thấy trưởng thôn dẫn chị về, tôi tưởng cán bộ đi kiểm tra, khảo sát để xây dựng đường điện cho dân. Trước đây, cũng đã có mấy lần cán bộ đến nhưng mãi không thấy kéo điện”.
Là hộ kinh doanh tạp hóa nên anh Nguyễn Văn Dũng (1978) phải mua máy nổ và bình ắc-quy. Gia đình anh Dũng được coi là hộ khá giả trong tổ 5, vì đã sắm được tủ lạnh, tivi, đầu đĩa. Tuy nhiên, khi nào nhà có khách mới dám bật lên còn gia đình anh chủ yếu vẫn phải dùng đèn dầu. “Không có điện, chúng tôi khổ lắm. Muốn chăn nuôi quy mô lớn, trồng xen tiêu, cà phê dưới tán cây điều cũng khó” - anh Dũng than thở.
Nguồn nước trong sản xuất và sinh hoạt của hầu hết các hộ dân ở đây phụ thuộc vào suối Rạt. Họ phải đi bộ hơn 2km để gánh nước về dùng, mọi hoạt động tắm rửa, giặt giũ đều diễn ra dưới suối. Mùa mưa còn đỡ, nhưng vào mùa nắng nóng kéo dài, dòng suối cạn kiệt, nước khan hiếm. Anh Điểu Minh cho biết, xã đã hỗ trợ tổ 5 một giếng khoan, nhưng chưa có điện nên giếng không sử dụng được. Thương dân nghèo, ông Võ Văn Kiệt (một người dân tổ 5) bỏ tiền túi mua máy nổ về bơm nước. Các hộ trong tổ đóng tiền mua dầu chạy máy. Sử dụng được 1 năm thì máy nổ hư, người dân trong thôn cũng không đủ tiền mua máy mới nên giếng khoan đành “đắp chiếu”.
Phú Thuận còn rất nhiều cái khó khác. Hiện thôn chưa có điểm lẻ mẫu giáo. Giáo viên của 3 trường mẫu giáo Phú Riềng A, Phú Riềng B và Phú Riềng Đỏ tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật vào thôn vận động và đưa 20 cháu ra lớp. Các cô mượn tạm nhà văn hóa thôn, phòng học trong điểm lẻ của Trường tiểu học Phú Riềng A, Phú Riềng B để dạy. Ở các lớp lớn, học sinh phải vượt hơn 7km để đi học. Đường khó đi, không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa đón con em đến trường, vì vậy, nhiều trẻ em trong thôn học hết lớp 4, 5 rồi nghỉ. Trình độ văn hóa thấp, thanh niên chỉ quẩn quanh với nương rẫy hoặc đi làm thuê.
Để khắc phục tình trạng thiếu điện, chính quyền xã đề xuất giải pháp sử dụng máy năng lượng mặt trời. Nhưng biện pháp này khó thực hiện, vì các hộ không có tiền mua thiết bị. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Đại, Phó chủ tịch UBND xã Phú Riềng, nói: “60 hộ của tổ 4 và 5 chỉ cách đường điện khoảng 3km nhưng không có điện. Nguyên nhân do địa bàn thôn Phú Thuận rộng, người dân sống không tập trung nên chi phí xây dựng dàn trải, tốn kém. UBND xã đã có công văn gửi cấp trên nhưng phải chờ”.
Ông Đại chia sẻ, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành cho Phú Thuận nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhưng hiện nay, thôn vẫn còn 32 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Năm 2014, thôn thoát nghèo được 6 hộ, nhưng lại phát sinh thêm 3 hộ nghèo mới. Nguyên nhân là do nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, chưa chủ động trong phát triển kinh tế, còn trông chờ, ỷ lại vào trợ cấp của Nhà nước. Đồng thời, thói quen không tích lũy vẫn tồn tại, họ bán đất sản xuất rồi phải đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai.
Thanh Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026